Nanon Korapat
Tôi tỉnh dậy và lúc khuya, không phải nhà tôi, cũng không phải nhà nó, bốn bức tường trắng toát và mùi alcohol thoang thoảng, bệnh viện hả? Một bên tay được nối với ống truyền dịch, tay còn lại Ohm đang nắm chặt, rồi thằng Mo bạn tôi, đám thằng Korn, Way nằm vật vờ trên sofa, cả Jub nữa, tụi nó làm gì ở đây?
"Ohm...."
Sao giọng khàn đặc thế này? Ohm nghe tôi gọi liền ngồi bật dậy gọi bác sĩ đến, tụi bạn tôi cũng thức giấc, lo lắng nhìn. Có phải tao bị bệnh gì nghiêm trọng không? Sao đứa nào cũng nhìn tao như thế hả?
"Có kết quả xét nghiệm máu rồi, cậu bị dị ứng cồn nặng, suýt chút là lớn chuyện. Tôi đã tiêm epinephrine cho cậu nên tạm thời vẫn ổn. Ở lại quan sát thêm và nhớ tránh xa rượu bia ra."
Bác sĩ kiểm tra cho tôi xong lại ra ngoài, cả đám mới thở phào, tao còn tưởng ta bị bệnh nan y gì cơ.
"Tao không hề biết mày dị ứng cồn. Xin lỗi Nanon."
Jub áy náy nói, đến tôi còn không biết mình bị dị ứng thì nó làm sao biết, không thể trách nó được. Với lại bên mặt sưng húp này là thằng Ohm đánh nó hả?
"Cả đám đến đây làm gì?"
"Mày nói đi ăn với tao nhưng tao đâu có hẹn mày, nó lôi tao đi tìm mày."
Mo nói rồi chỉ thằng Ohm, đúng là tôi nói dối nhưng ai mà ngờ chuyện lại thành ra thế này. Chỉ định đi một chút rồi về nên không nghĩ chuyện nghiêm trọng đến vậy.
"Nó lôi hai đứa tao theo để tìm cho nhanh." Korn nói.
"Tao thấy mày với thằng bạn mày đi vào bar nên gọi cho Ohm, xong thì hơi hỗn loạn tí." Way nói, không phải là hơi hỗn loạn, mà là quá hỗn loạn.
"Rồi mày đánh Jub hả Ohm?"
"Tao...ừ."
Tôi cá là nó đã nghĩ đến những chuyện khác rồi, nên nó mới như thế. Mấy đứa còn lại thấy tình hình đã ổn nên rút về, chỉ còn tôi với Ohm. Định rủ nó đến đó rồi nói chuyện với nhau cho ra lẽ, nhưng lại rối tung rối mù hết cả lên, bây giờ thì chả ai thèm nói chuyện với ai. Nó không nói chắc vì giận tôi chuyện nói dối nó, còn tôi không nói vì không biết bắt đầu từ đâu, tôi tệ trong mấy khoảng bắt chuyện lắm.
"Nanon, mày không có gì muốn nói với tao hả?"
Cuối cùng nó vẫn là người lên tiếng trước, tôi cũng nhận lỗi của mình vì làm nó lo lắng.
"Xin lỗi vì đã nói dối."
"Tao không nói chuyện đó, vì sao dạo này mày cứ hay ra ngoài vậy?"
"Hả?"
"Trước đây mày đâu có thích những chỗ đông người, sao lại đi với nó đến bar?"
Ra là chuyện này, tôi thường ra ngoài vì phải chạy đi chạy lại làm cho xong báo cáo nhóm. Thời gian cũng gấp nên phải ra ngoài nhiều, tôi không nghĩ là nó để ý nhiều như vậy.
"Tao không có, chỉ là dạo này mày dành quá nhiều thời gian cho tao nên tao nghĩ tốt nhất là tao nên tập thích nghi dần với sở thích của mày. Nhưng tao làm không được, tao không đến những nơi ồn ào được. Jub nói có nơi không ồn ào như chỗ mày hay đi mà vẫn có rượu để mày uống nên tao mới đi xem thử."
"Mày không nghĩ nó có ý đồ xấu với mày hả Nanon?"
"Nghĩ nhiều quá rồi đó Ohm, nó thật sự có ý xấu thì có thể lừa tao đến chỗ khác xa trường hơn mà có khi tụi mày không tìm được đâu."
"Vậy lần trước sao mày lại chủ động vậy?"
"Mày nghĩ gì vậy hả? Vì tao muốn vậy thôi."
Thiếu gì chỗ để nó ra tay chứ, với lại nơi gần trường như thế thể nào cũng có đứa nhìn thấy, nếu có ý gì nó đã lôi tôi đến nơi xa tít nào rồi. Lần trước một phần do hơi say nên mới khiêu khích nó như vậy, mà hậu quả thê thảm vô cùng, không bao giờ dám có lần nữa đâu. Nó nghĩ tôi bị chuốc thuốc hay sao. Ohm nhìn tôi rồi tiếp tục nói.
"Tao...rất lo và sợ. Tao sợ một ngày nào đó mày không thể chịu nổi thói xấu của tao nữa rồi đi mất. Không phải tao chán đám bạn tao, mà là do mày đã chiếm hữu tâm trí tao nên những người khác không còn quan trọng nữa."
"Mày không cần làm đến mức đó đâu, cả hai đều phải thay đổi để thích nghi với nhau mà Ohm."
Vấn đề đâu phải chỉ nằm ở chỗ nó, tôi cũng sai cơ mà. Sai vì nghĩ nó vẫn vô tư như trước trong khi nó nghĩ cho tôi rất nhiều và đặt tôi lên trước tất cả. Ohm thật sự thay đổi nhiều lắm, bây giờ chẳng thể nhìn thấy được hình bóng thằng Ohm ngày trước nữa, cái đứa không coi ai ra gì, chỉ thích làm theo ý mình. Chỉ có tôi là vẫn vậy thôi.
"Khi mày gặp lại bạn cũ của mày, nó còn làm tao lo hơn. Nhớ tao đã từng nói gì không, là mày rất tốt bụng, trái tim mày cũng rất bao dung và mày sẽ dễ dàng tha thứ cho nó. Tao biết là bọn mày sẽ không có gì với nhau nhưng...ừ thì tao ghen, rất ghen."
"Trái tim tao ở chỗ của mày mà."
Đúng là tôi dễ dàng tha thứ, nhưng tôi chỉ bao dung với mỗi mình nó. Tôi với Jub sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại làm bạn như trước kia được nữa, còn với nó, không những tha thứ và chấp nhận, tôi còn yêu nó nữa. Tôi lắng nghe nó đã đủ rồi, tôi cũng nên lắng nghe chính mình, nghe trái tim mình.
"Trước đây tao đã gặp nhiều người tốt hơn mày, rất tốt là đằng khác." Xem kìa, nó cáu rồi, nhăn nhó như vậy làm gì không biết. Đó giờ nó thích trêu tôi lắm, giờ thì xem ai trêu ai. "Nhưng mà đều không phải là mày, tao yêu mày."
"Ơ này, lần đầu mày nói yêu tao luôn đó. Nói lại xem."
"Tao yêu mày."
"Không nghe gì hết, nói lần nữa đi."
"Tao ghét mày thằng khốn Ohm."
"Tao yêu mày chết đi được đó Nanon."
--------------------------
Xong gùi nhaaa, hay tối nay up truyện mới lun nhỉ :>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] INSECURE
Fanfiction"Tôi muốn trở lại như trước đây, lúc tôi và cậu chưa quen biết với nhau. Nên để tôi yên đi. Tôi không muốn gặp cậu nữa." Tôi muốn làm bạn với nó, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, nhưng tôi mệt mỏi quá. Làm bạn với nó khiến tim tôi luôn kh...