Người quan trọng nhất.

2.9K 195 4
                                    

Ohm Pawat

Nanon cố ý tránh mặt tôi nên mới nghỉ học đúng không, ghét tao đến mức này thì không muốn nói chuyện nữa. Tôi không biết có chuyện gì với nó mà đột nhiên nó lại không muốn gặp tôi nữa, trong cơn giận dữ, tôi nhanh chóng đồng ý. Thậm chí tôi đã nói một cách dửng dưng.

"Thế thôi."

Chỉ hai từ đơn giản, nó cũng phát ra từ chính miệng tôi, nhưng tim tôi thắt chặt lại tưởng chừng như nghẹt thở đến nơi. Là do con bé đó, nó luôn miệng gọi P'Nanon nghe thật êm tai, mày vì nó mà không muốn làm bạn với tao, mày chọn nó thay vì tao.

Nếu đã như thế, tôi cũng không cần phải níu kéo nó làm gì, tôi có nhiều bạn, tôi không bao giờ thiếu bạn chơi cùng. Tôi từng nghĩ vậy. Tôi tự tin cho rằng nó không là gì với tôi cả, khi bọn tôi trở lại vạch xuất phát ban đầu, trở về lúc chưa quen biết nhau cũng dễ dàng thôi. Tôi lại trở về với những cuộc vui của mình, nhưng tôi đã sai.

Tôi nhận ra đám bạn mình không ai đem lại cảm giác như thằng Nanon đã từng. Từ bao giờ tôi trở nên thật ít nói, chỉ ngồi yên lặng nghe tụi nó nói chuyện và nhâm nhi rượu của mình. Tôi không còn hào hứng khi nghe bọn nó bàn tán đủ chuyện trên đời, thật tẻ nhạt. Tôi nhớ đến khi ngồi cạnh nó, không nói gì.

Dưới gốc cổ thụ, chỉ có tiếng lật sách khẽ của nó, vài cơn gió nhẹ khiến tôi lơ mơ ngủ. Đôi khi có vài giọt nắng xuyên qua kẽ lá nhẹ nhàng đậu trên người tôi. Nanon sẽ lấy tay nó che nắng cho tôi rồi dùng tay còn lại tiếp tục lật sách. Tôi giả vờ ngủ để xem khi nào thì nó sẽ bỏ tay xuống, qua một lúc lâu, đến khi tôi thật sự ngủ thiếp đi, nó vẫn chưa hề rút tay về. Hôm đó, tay nó có một mảng cháy nắng nhỏ.

Tôi nhớ khi nó nhìn tôi rồi cười thật tươi khi muốn đòi thứ gì đó, thật đáng yêu. Tôi nghĩ là bọn tôi dành quá nhiều thời gian cho nhau nên nó đã chiếm một góc trong trí nhớ của mình, tôi cần lấy nó đi hoặc ghi đè lên nó. Thế là tôi tìm Ink, tôi nghĩ chị ta có thể khiến tôi quên đi nó, nhưng tôi lại sai. Nơi nào đó trong tôi nhói đau, rất khó chịu.

"Xin lỗi Ink, chắc là hôm nay em phải về sớm."

"Nếu đã có người trong lòng thì đừng gieo cho người khác hy vọng chứ Ohm."

Người trong lòng? Tôi á, làm gì có người nào trong lòng đâu. Nhưng nếu nói là đang nghĩ về ai thì người đó là Nanon.

"Không phản đối nhỉ, vậy là đúng rồi."

"Em không chắc."

"Nếu em không thể hôn người khác vì em cảm thấy mình có lỗi với người đó thì đúng rồi, em yêu rồi."

"Yêu? Em á, chưa từng có cảm giác này bao giờ."

"Vì trước đây em chưa từng yêu ai mà, chị nói đúng chứ."

Toi không chắc chắn cảm giác hiện tại có phải là yêu không, nhưng tôi biết nó không giống như bình thường. Không giống với tụi bạn tôi, Nanon luôn khiến tôi nghĩ tới nó đầu tiên khi tôi bắt đầu quyết định làm gì. Tôi nói chuyện cùng Ink rất lâu, chị ấy cho tôi nhiều lời khuyên và nói tôi phải đối mặt với nó.

"Bây giờ em thấy buồn, thấy khó chịu và bực bội, thì người đó cũng vậy. Khi yêu nhau cảm xúc không còn là của riêng em nữa. Em cảm thấy thế nào, người đó cũng sẽ có những cảm xúc tương tự em. Em phải nghĩ cho người đó và tôn trọng người đó."

"Em phải làm gì, người đó không muốn gặp em."

Tôi đã làm tổn thương nó, tôi không trân trọng nó, khi nó quyết định rời đi, tôi mới nhận ra mình cần nó đến mức nào.

"Chị đã nói là khi yêu cả hai sẽ có cảm giác tương tự nhau đúng không. Tự hỏi bản thân mình đi, em có nhớ người đó không, có muốn gặp nhau không, nếu có, thì người đó cũng vậy."

"..."

"Chị biết trước đây em chưa từng nghiêm túc với ai, nên em chưa từng làm đến mức bất chấp tất cả để gặp người ta. Nhưng nếu em thấy nó đáng thì em phải dẹp bỏ tự tôn của mình qua một bên."

Đáng chứ, Nanon còn hơn cả đáng, chỉ có tôi mới không đáng. Tôi luôn là người chơi đùa tình cảm của người khác và luôn cho rằng tình yêu thật ấu trĩ. Tôi không biết nó có yêu mình không, nhưng bây giờ tôi chắc rằng mình đã yêu nó. Rất nhiều.

Tôi vô tình gặp lại nó ở trường, trông nó mệt mỏi và ốm đi rất nhiều, tôi muốn đến cầm giúp nó đống sách đó, rồi nói chuyện. Nhưng nó từng nói không muốn tôi gặp nó trực tiếp ở trường, vì tôi có quá nhiều sự chú ý, còn nó thì không thích bị chú ý nên tôi đã kiềm chế mình. Thằng Way nhận điện thoại của ai đó, rồi đi đến giúp Nanon. Thật ganh tị, tôi cũng muốn giúp nó, nhưng vì nó còn giận tôi, tôi không thể làm nó giận hơn nữa.

Way chở nó về nhà, vì lo lắng nên tôi đã đi theo, định khi Way về thì tôi sẽ lên nói chuyện với nó, nhưng hình như chuyện không dừng lại ở chỗ nó đưa Nanon về. Tôi ngồi trong xe nhìn đồng hồ, thời gian vẫn trôi qua, vài tiếng rồi nhưng thằng Way vẫn chưa về. Tôi còn định xông lên đó, nhưng rồi nhận ra, mình với Nanon chẳng là gì hết. Đâu có lí do gì để tôi làm vậy.

"Mày quay lại lấy áo hả, tao định giặt rồi trả sau, không thì mày bị lây bệnh mất...OHM?"

Tôi gõ cửa phòng nó, nghe giọng nó khá khàn, trong lòng lại nhói đau. Khi thấy tôi, nó đã sợ hãi, tôi đã làm gì suốt thời gian qua mà khiến nó nhìn tôi bằng đôi mắt hoảng loạn như vậy chứ. Nanon muốn đóng cửa, nó sẽ tiếp tục né tránh tôi. Nhưng sức của nó không lớn lắm, tôi dễ dàng vào nhà chặn nó lại giữa hai tay mình.

"Sao không nói tiếp đi, sợ nó bị bệnh rồi gì nữa?"

"Đến đây làm gì...ưm..."

Tôi hôn nó, nụ hôn tích tụ bao nhiêu cảm xúc của tôi. Hôn để nó hiểu tôi nhớ nó đến nhường nào, tôi cần nó.

Cắn.

Nanon cắn tôi, nó dùng hết sức cắn khiến môi tôi chảy máu, nhưng điều đó chỉ càng làm tôi thêm tức giận, nó từ chối tôi. Nó thật sự muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc đời nó sao? Nanon đánh tôi, đôi bàn tay nhỏ bé liên tục đánh lên vai tôi bảo tôi ngừng lại, nó lại khóc rồi.

"Sao lại làm vậy với tôi hả, sao cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi vậy. Tôi không muốn gặp cậu mà."

"Thằng Way thì được còn tao thì không à?"

Thằng Way thì được đến đây, còn tôi thì không sao? Thằng Way được đưa nó về, được chăm sóc nó còn tôi thì đứng bên dưới đợi như một đứa ngu. Tôi ghen, nhưng tôi không có tư cách nói là mình ghen.

"Cậu không phải bạn tôi, mau đi ra đi."

"Làm những chuyện còn hơn cả bạn bè rồi còn phủ nhận làm gì?"

"Tôi không kết bạn theo kiểu của cậu, bạn bè của tôi cũng không làm như cậu. Cậu có rất nhiều bạn kiểu này mà, mất đi một người thì đâu có sao."

"Nhưng là người quan trọng nhất."

[OHMNANON] INSECURENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ