Ohm Pawat
Khi thấy Nanon nói chuyện cùng thằng khốn kia tôi đã muốn tẩn cho nó một trận, nhưng chỉ một câu nũng nịu Nanon gọi tôi thôi thì tôi chẳng còn chút bực nào. Tôi lo vì nghe nó uống rượu bia gì đó, ở với tôi nó còn chưa uống giọt nào, ai mà biết khi nó say thằng khốn kia sẽ làm gì. Tôi vui vì cuối cùng nó cũng chịu kết bạn này kia, nhưng nếu biết có cả thằng này đi cùng thì tôi đã không để nó đi rồi. Tính chiếm hữu của tôi cao như vậy đó.
"Còn không ăn mà đã uống? Muốn đau bao tử hả Nanon."
"Không muốn ăn, kết bạn khó quá, tao không muốn kết bạn nữa."
Từ lúc lên xe đến giờ nó vẫn ngồi trên đùi rồi ôm tôi cứng ngắt, lúc say nó thích ôm như vậy à?
"Rồi, không kết bạn thì thôi, lần sau à không có lần sau đâu. Đừng hòng mà tao để mày đi một mình nữa."
"Ohmmmm."
"Sao?"
"Ohmmmm." Nó vẫn gọi tôi bằng chất giọng nũng nịu đó, tim tôi ngứa ngáy quá đi mất
"Đây này, làm sao?"
"Tao đói."
"Đi ăn cái gì bây giờ?"
"Nhưng tao cũng buồn ngủ."
"Vậy thì về ngủ."
"Tao đau đầu nữa."
"Đến bệnh viện." Tao không có chữa hết đống bệnh của mày được đâu.
"Không cần."
"Vậy thì bây giờ muốn làm sao?"
"Hôn đi."
Uống rượu vào nó như thành người khác vậy, còn chủ động hôn tôi, sau này phải thường xuyên rủ nó uống rượu mới được. Đầu lưỡi mang chút cồn nhẹ gấp gáp luồn vào miệng tôi, chút men này cũng đủ làm tôi say ngất, Nanon thật ngọt. Nó dời môi xuống, hôn dọc lên xương hàm của tôi, rồi mút mạnh ở cổ để lại dấu hôn đỏ bầm.
"Đánh dấu rồi đấy, cấm mày chạy."
"Tao có nói muốn chạy à?"
Sau cái hôn đó, nó nằm yên trên đùi tôi, im lặng quá vậy? Tôi xác định được là nó ngủ mẹ rồi, cái thằng này. Sao mày để mỗi mình tao khốn khổ thế rồi nhắm mắt ngủ ngon lành vậy.
"Lần sau coi tao có cho mày uống giọt rượu nào không."
Không biết uống bao nhiêu mà say mèm như thế này, về đến nhà cũng không mở mắt nổi nên tôi thay đồ cho nó. Nanon có thói quen hay rúc đầu vào người tôi khi ngủ, không thì nó sẽ ôm tôi đáng yêu như một chú mèo nhỏ.
Cái gì ẩm ướt quá vậy? Cứ như đang lạc vào rừng sâu tối mịt chẳng thấy lối ra, chẳng thấy rõ nó là gì nhưng nó đang quấn tôi rất chặt. Không được rồi, mơ gì mà chân thật vậy, cứ như cái thứ đó nó đang hút lấy tôi. Nanon đâu rồi? Khi tôi bừng tỉnh đã không thấy nó bên cạnh rồi, còn cái bên dưới chăn này là... cmn Nanon. Chết tiệt, cái thứ hút tôi mà tôi nghĩ là mình mơ là nó. Nó đang chui vào chăn rồi ngậm lấy "tôi" mút lấy mút để ngon lành như ăn kem. Điên mất thôi, cái lưỡi ẩm ướt của nó vẫn không ngừng hoạt động.
"Nanon, mau ngồi dậy. Có biết đang làm gì không?"
Khi mở chăn, Nanon đang cuộn mình trên người tôi và chăm chú "ăn tôi". Đầu tao nổ tung mất, máu trong người cũng sôi sục hết cả lên, nó có biết nó đang làm gì không chứ. Lúc trên xe nó cũng như thế, gọi "tôi" dậy rồi bản thân thì ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ nó lại khiêu khích tôi, rồi mày lại lăn ra ngủ, tao muốn điên thật.
"Tao đói mà."
Nanon ngước mắt nhìn tôi, gò má đỏ ửng, không biết nó chui vào trong chăn bao lâu rồi mà người đầy mồ hôi thế kia. Đôi mắt mơ màng này cho tôi biết nó đang say khướt rồi.
"Đói thì leo xuống ngay, tao đi nấu mì cho."
"Tao muốn ăn cái này, tao muốn mà...mày không cho tao hả?"
Nanon dùng miệng bao bọc lấy thân dưới tôi rồi mút lấy khiến tôi vô thức ưỡn hông mình theo.
"Được rồi, tao thua. Nhưng mà bỏ ra đã, không cần ôm khư khư vậy đâu. Nó làm gì có chân mà chạy đi đâu."
"Nó là của tao."
Nanon khi say thật đáng sợ, nó như thành người khác vậy, đúng là phát điên lên được mà. Nó vừa giữ chặt tôi bằng hai tay mình, vừa cúi đầu hôn lên đó, cmn quyến rũ chết đi được. Tôi kéo nó đến gần rồi hôn lên đôi môi vừa phát ra những lời khiêu khích đó. Cuối cùng là nó mút mát bao lâu rồi mà môi sưng vù thế này.
"Có tỉnh táo không đấy? Tao không dừng lại đâu đó nhé."
"Muốn mà...tao muốn..."
"Muốn gì nói đi."
Tôi thừa biết nó muốn gì nhưng vẫn muốn trêu chọc nó, Nanon cau mày nhìn tôi bằng đôi mắt mong chờ. Nó ngồi thẳng dậy, nói.
"Vào đi...Ohm...muốn mày vào nhanh lên..."
"Mày...chuẩn bị hết cả rồi?"
"Lúc nảy mày ngủ...ư...tao tự làm rồi...nhanh lên...a..ưm.."
Chết tao rồi, có khi hôm nay tao bị mày siết chết. Dời tay mình xuống dưới mông và nhẹ nhàng xoa nắn nó, ngón tay tôi dễ dàng len lỏi vào lối đi chật hẹp, nó thật sự là tự chuẩn bị xong xuôi cả rồi? Mấy cái vỏ bao với cả chai gel kia? Hôm nay nó làm sao vậy chứ?
"Nanon, đeo bao cho tao đi."
Nếu là bình thường nó sẽ mắng tôi điên khùng rồi mặc kệ tôi, nhưng hiện giờ nó chẳng còn đủ sức mắng nữa khi dục vọng đã chi phối hoàn toàn. Nanon cắn một đầu để xé nó ra, sau đó cẩn thận đeo vào cho tôi, thôi không nổi rồi. Cứ chậm rãi kiểu này tôi sẽ điên.
"Nghịch đủ rồi, Nanon."
----------------------------
Không định tạo drama nữa đâu nhưng mà nó zui :>>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] INSECURE
Fanfiction"Tôi muốn trở lại như trước đây, lúc tôi và cậu chưa quen biết với nhau. Nên để tôi yên đi. Tôi không muốn gặp cậu nữa." Tôi muốn làm bạn với nó, tôi không muốn mọi chuyện kết thúc thế này, nhưng tôi mệt mỏi quá. Làm bạn với nó khiến tim tôi luôn kh...