Haru cười thiếu điều muốn tắt thở khi nghĩ lại nội dung của lá thư tay do bản thân để lại cho Gumi.Chắc hẳn giờ này cô ta sẽ rất tức giận nhỉ cả bọn họ nữa?Liệu rằng khi gặp lại băng Râu Trắng đôi bên sẽ có một trận chiến nào hay không?
[ Cô sai rồi Haru,nhỏ Gumi đang thảnh thơi ăn bánh ngọt kìa ở đấy mà đoán bừa ]
"Cái gì?" Haru hét lên như vừa biết được điều gì đó quan trọng lắm.Không nghe lầm chứ?
[ Cô phán sai bét ra rồi kìa,bất ngờ cái gì chứ? ]
"Tại sao cô ta được ăn bánh còn ta thì không?" Haru với vẻ mặt bất mãn chỉ tay về phía mình.Mặc dù đang thưởng thức một trong những món bánh yêu thích nhưng nó chả ngon như lúc trước gì cả.Tất cả tại cái băng đó.
Haru thề rằng cái bánh này sẽ bị liệt vào danh sách đen của cô.Vị dở tệ gì đâu ấy.
Ai nói cô giận cá chém thớt cũng được.
[ Cô...hóa ra là ghen tị về cái đó à?Đến cuối cùng cô chỉ biết đến đồ ăn,chí ít hãy tỏ ra tiếc nuối khi dự đoán sai chứ? ]
Ghen tị cái củ cải nhà ngươi ấy!
"Ta mà thèm ghen tị với loại như cô ta sao?" Haru nhướng mày ngắm nghía khía cạnh của viên đá mới cắp về được.Haru vừa được người ta cho ăn vừa được quà tặng kèm lời quá còn gì?
Nhìn xem cái thuyền này trông có thiếu thốn một chút gì về lương thực hay không?Không đời nào có chuyện đó,đồ ăn trên thuyền còn chất đống dưới kia cơ mà.
[ Ừ cái mặt với cái giọng cô nó tố cáo hết rồi đó Haru à. ]
"Tùy,tầm này đi đâu bây giờ?" Haru hạn hán lời đành buông đại một câu lái sang việc khác.
[ Alabasta,tôi nghi ngờ ở đó có dấu vết về viên đá này. ]
Sao lại là nghi ngờ?Không lẽ từ trước đến nay ngươi đều chỉ dựa trên cảm tính thôi sao.Vậy mà cũng học đòi làm tiên tri vũ trụ à,mơ đi!!
"Vậy nhanh thôi." Buông vội cái bánh và thìa xuống,Haru hớn hở chạy nhanh ra khoang lái.Không phải vì ở đó có một thất vũ hải,không phải vì mong muốn khám phá cái nơi nóng bức cả người,nóng đến muốn chảy thay và cũng không quá vì muốn tìm hiểu về viên đá.Điều đầu tiên Haru nghĩ đến chỉ có thể là những món ngon nức mũi,thu hút người người vào ăn.
Hẳn là ở đó có đồ ăn nhỉ?
Sẵn tiện bỏ vào bụng vài món ăn đỡ trên đường tìm dấu vết chứ.Lấp đầy cái bụng đã mọi chuyện khác đi đến đâu hay đến đo,không phải tự nhiên người ta có câu có thực mới vực được đạo đâu.
_________
Hiện giờ trái với dự định ban đầu là đến Alabasta để tìm hiểu về viên đá trông có vẻ cổ kính này,Haru lại đang ở trên một hòn đảo xa lạ.Hòn đảo khá lạnh lẽo,ít người qua lại mà hầu như trên đường vắng tanh,tuyết rơi dày đặc chắn lối đi không ai rảnh rỗi ra ngoài cũng phải.Mục đích ghé qua đơn giản là Haru thích thế,tiện thể sắm vài bộ đồ mặc đỡ chứ đi trên sa mạc lâu có khi làn da trắng trẻo bay màu thay vào đó là màu nâu mất.Nhưng giờ ý định đó vụt tắt khi chỉ có vài quán ăn mở cửa chứ không hề có tiệm quần áo nào.
Ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó,ngồi vào chỗ vào yêu cầu một bát súp nóng hổi cho ấm bụng rồi hãng rời đi.Mặc kệ tấm biển treo trên cửa,tức sắp đến giờ quán đóng cửa,ngang ngược như vậy chắc cũng biết học từ ai rồi đó.Người chủ quán đờ người hoang mang một lúc rồi cũng im lặng gật đầu,thoang thoảng đâu đó trên khuôn mặt một nét buồn rầu.Để ý kĩ thì trên mặt của những người bàn bên vừa rời đi hay trên dọc đường đều như vậy,buồn rầu.Haru tính lên tiếng bắt chuyện với chủ quán nhưng lại giọng nói của hệ thống trong đầu lại vang lên.
[ Mà hình rồng ấy....có chuyển biến gì kì lạ không thế? ]
"Không...hầu như nó chỉ sáng lên được vài giây rồi tắt ngấm." Haru đưa viên đá lên nhìn rồi lắc đầu thở dài.Thật ra đôi lúc nó còn đổi màu...
[ Sáng lên à...? ]
"Ừ,có vấn đề gì sao?" Haru nhướng mày thắc mắc.Không lẽ điều này là một dấu hiệu mờ ám gì đó sao?
[ Có lẽ nó đang ở đây...một con rồng. ]
Một con rồng à,nhưng có chắc chắn không?Đúng thật là từ khi đặt chân lên đảo,Haru đã cảm thấy ở đây có một sức mạnh kì bí nào đó.Chỉ riêng khi dựa vào sự xáo trộn màu sắc của viên đá cũng đoán được điều này.
"Vậy...làm thế nào để tìm ra con rồng đó đây." Haru run người vì hơi lạnh thời tiết mang lại.Hai tay xoa xoa vào mặt giảm cảm giác rùng mình khi nãy.Cả người bịt kín mít nhưng gió lạnh vẫn thừa cơ hội áp vào mặt làm cô tức chết đi được.Kể cả trong quán ăn mà vẫn lạnh.Tức điên cả người,cái lạnh của thời tiết còn tệ hơn cả mưa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Mùa Xuân
FanfictionBao lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau,chỉ ước cuộc sống mãi bình yên. . Đơn giản chỉ muốn ngồi dưới gốc cây,hòa mình vào chiều gió dịu nhẹ của "Mùa xuân" ____________ Tên truyện: [ĐN One Piece] Mùa Xuân Lưu ý:OOC