Trời đã sáng,những ngọn đèn đường theo đó mà cũng dần dần vụt tắt để lại khoảng sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm.Trước tiên phải vượt qua dãy núi đằng kia đã.Lão già vừa nãy có nhắc đến một khu rừng kì lạ,ý ông ta là gì.Kì lạ về địa hình,không khí hay sinh vật hoặc có thể là tất cả.
Càng leo lên cao,gió lẫn tuyết cứ được đà ùa vào mặt.Vẫn là cái cảm giác ẩm ướt,dinh dính tẩy mãi không sạch đấy,đáng ghét! Dù vậy,Haru không phải người dễ dàng khuất phục trước những thứ vô dụng đó.Đôi tay kết hợp với chân leo lên thoăn thoắt thoáng chốc đã ở trên đỉnh núi.Đúng là khí hậu trên này không những không thay đổi mà còn tăng lên,lạnh đến ngoài sức tưởng tượng.Ánh mắt nheo lại nhìn những bông tuyết kia thật yếu đuối,mỏng manh khi chỉ gặp ánh mặt trời nhỏ nhoi đã có thể trở thành vũng nước đọng lại.
Bỏ ngoài tai tiếng gió rít lên từng đợt như đang muốn cảnh báo điều gì đó,bỏ qua mọi chướng ngại vật phía trước Haru một mực muốn thử cái cảm giác trượt xuống.Trượt tuyết tuy khá nguy hiểm nhưng cũng vô cùng thú vị.
[ Ôi,sở thích kì lạ nhỉ?Lỡ đập đầu vào đâu thì hay rồi. ]
Hệ thống lại tăng cấp độ đáng ghét lên rồi sao?Hôm nay ăn gan trời hay gì mà dám rủa chủ nhân chứ!!??
"Nếu có thứ chắn đường,đừng mong nó có thể toàn vẹn."
Đúng thế thật,những tảng đá chắn lối trượt đều bị một tay Haru cầm kiếm chém đôi.Điều đó cứ như đang thị uy rằng những kẻ ngáng đường cô đều bị diệt sạch.Cuối cùng cũng phải đến lúc kết thúc màn chặt chém những viên đá đáng thương tội nghiệp,đến nơi rồi.
Không ngoài dự đoán,đúng là kì lạ thật.Những cành cây khẳng khiu cháy xén chứng tỏ đã để lại tàn tích của một cuộc chiến gần đây.Không thể không kể đến đốm lửa cháy mãi không dứt giữa nền băng trơn kia.Với thời tiết này mặt sông đóng băng với độ dày phù hợp và trải dài tưởng chừng như vô tận.Mặt băng có chỗ thủng chỗ liền,nguy hiểm thật đấy.Hẳn là con rồng đã chiến thắng và đem chiến lợi phẩm về hang?Hoặc không...
"Em gái là ai thế?" Một giọng nói ngả ngớn mang hàm ý trêu ghẹo của một ai đó nhưng cũng vào đúng chủ đề.Vậy Haru đã sai,tên đó đã đánh bại con rồng đó.Kẻ mạnh như vậy liệu có thể đánh thắng và hiện giờ con rồng đâu rồi?
"..." Sự im lặng kéo dài giữa đôi bên,tất cả chỉ còn những cơn gió vô tình rít lên giữa nơi đổ vỡ hoang tàn.
Dường như tên kia đã nhận ra ý định của cô và không đủ kiên nhẫn gằn giọng hỏi :
"Mày...đến để tìm con rồng kia sao?" Khuôn mặt hắn đỏ lên vì tức giận.Những vết thương cũ cũng bị ảnh hưởng và rỉ máu thấm đẫm những vòng băng gạc.Haru cười khẩy khi thoáng nghe thấy một vài tiếng lầm bầm và chửi rủa của hắn.
[ Hắn ta bị thương khá nặng nhỉ?Đây là cơ hội tốt cho cô đấy đừng để vụt mất. ]"Thay đổi xưng hô nhanh thế ông chú?" Haru cười cợt, cố tình nói sang một vấn đề khác với mục đích làm hắn tức giận xông đến.
"Trả lời tao con khốn!!" Hắn rút thanh kiếm sau lưng ra và lao đến với tốc độ nhanh không tưởng.
Như đã nói,tốc độ với một người kiếm sĩ là một điều cần thiết và quan trọng bậc nhất.Rất nhanh chóng Haru đã bắt kịp tốc độ của hắn,đỡ đường kiếm vô cùng dễ dàng.Tiếng hai thanh kiếm va chạm nhau vang lên một tiếng kêu chói tai.
Keng!!!
Nụ cười nơi khóe môi cô dần tắt ngấm.Người bên cạnh nét mặt dần chuyển thành vẻ nghiêm túc.Thanh kiếm của cả hai người không ai hẹn ai mà đều được bọc thứ sức mạnh gọi là Haki.
Điều quan trọng mà cả hai cùng nghĩ đến là lấy bằng được đầu của đối phương.Một chết một sống,không còn cách nào khác.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Mùa Xuân
FanficBao lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau,chỉ ước cuộc sống mãi bình yên. . Đơn giản chỉ muốn ngồi dưới gốc cây,hòa mình vào chiều gió dịu nhẹ của "Mùa xuân" ____________ Tên truyện: [ĐN One Piece] Mùa Xuân Lưu ý:OOC