"Muốn bảo vệ gia đình của mình thì phải có gì?"
"Sao?"
"Sức mạnh...thứ cần có là sức mạnh,cô biết rõ mà Haru.Vậy nên đừng thắc mắc về việc bà lão kia chết dưới tay tôi.Tôi chỉ muốn có sức mạnh để bảo vệ gia đình mình."
"Mà...đánh đổi một bà lão tầm thường kia nhưng lại đặc biệt đến kì lạ để một người cha tốt như Râu Trắng được sống,một gia đình đầy ấp tình thương dù không phải ruột thịt kia không chia cắt thì có gì là không đáng?"
"..."
Tốt à,một gia đình à?
Tôi cũng có nó,từng thôi.
"Nếu cô vẫn ấp ủ ý nguyện giết tôi thì nên từ bỏ đi,tuy rằng sức mạnh hôm nay rất ấn tượng nhưng vẫn còn xa lắm."
"Tốt hơn hết là đừng động đến gia đình tôi.Tạm biệt."
___________
[ Tại sao lúc đó...cô không phản bác lại? ]
Tại sao à?
Ta thấy hổ thẹn vì trước đó bản thân chẳng được mạnh mẽ để bảo vệ thứ mang tên gia đình ấy.
Ta tự cảm thấy xấu hổ khi vừa có chút sức mạnh đã hùng hổ đòi đánh bại cô ta,nhưng cuối cùng lại chẳng điều khiển hay kiểm soát nổi nó.
Ta cảm thấy có lỗi với bà ấy...rất nhiều và dường như nếu còn nói ra câu tiếp theo thì bản thân sẽ bật khóc mất,mà bày dáng vẻ đó trước kẻ địch thì có gì hay ho?
"Tư tưởng về mái ấm gia đình của cô ta và sự bảo vệ ấy vốn đã rất lệch lạc.Ta cũng chẳng muốn tốn hơi sức đôi co với cô ta làm gì."
[ Nhưng cô đời nào chịu bị sỉ nhục như thế,nhất là... ]
"Thôi đừng nhắc nữa,dù gì bị đẩy vào thế phải chiến đấu thì rất khó thắng,nhất là bây giờ."
[ Tùy cô thôi,cơ mà nhân tiện mau ra xin chữ ký mau lên. ]
"Không bao giờ,thà rằng bọn ta trao đổi chữ ký chứ không bao giờ có chuyện ta chủ động tiếp cận một thằng nhóc vì ba cái chữ ký nhảm nhí đấy."
[ Chậc,chảnh quá đấy. ]
Thật tốt khi hệ thống bằng một cách thần kì nào đấy ban nãy có thể biến thành một con chuột bạch nhỏ nhắn.Có lẽ là do vụ rồng rắn kia hay cũng có thể là điểm tương tác của cả hai đã tăng lên lúc nào không hay,ai biết được.Nếu không phải nó có ích thì Haru đã tay không bóp nó chết ngạt rồi,nhờn nó quen đi.
Haru im lặng,cúi mặt thở dài một cái rồi nhìn lên đám người đang nhốn nháo vì tên Hoả Quyền nào đó.
Ồn ào đến đáng sợ.
Haru thấy loáng thoáng được cậu ta trao tấm thẻ sinh mệnh của mình cho nhóc Mũ Rơm.Thế mà thằng nhóc đó lại nghĩ nó đơn giản chỉ là một mảnh giấy.
Haru cũng muốn có ai đó tin tưởng mình mà yêu cầu giữ Vivre card như vậy.
Nhưng mà với những việc Haru đang làm thì chắc không được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Mùa Xuân
FanficBao lần ngoảnh đầu nhìn lại phía sau,chỉ ước cuộc sống mãi bình yên. . Đơn giản chỉ muốn ngồi dưới gốc cây,hòa mình vào chiều gió dịu nhẹ của "Mùa xuân" ____________ Tên truyện: [ĐN One Piece] Mùa Xuân Lưu ý:OOC