Chap 20.Rồng (2)

202 39 0
                                    

Thời tiết càng lúc càng lạnh đi thấy rõ,tuyết vẫn rơi và không có dấu hiệu ngừng lại.Hầu như quanh năm suốt tháng ở đây chỉ độc một mùa đông giá buốt thôi nhỉ?Mùa đông sẽ thật hạnh phúc khi hưởng trọn cảm giác đầm ấm bên gia đình và người thân,mà giờ đây một thân một mình chính xác là cảm giác cô độc.Đêm tối tĩnh mịch,ngọn đèn dầu bập bùng ngoài kia như một niềm tin mãnh liệt khó tả rằng chỉ trong nay mai sẽ tìm được thứ cần tìm.Nhưng trong điều kiện thời tiết như này,việc này là bất khả thi,chưa kể Haru là một người ngoài không hề thân thiết với ai ở đây.

Haru ghét mùa đông,đúng hơn là ghét những mảng tuyết trắng toát rải rác trên mọi con đường,dày đặc trên mỗi mái nhà đơn sơ.Ghét cái lạnh lẽo như dày vò tâm hồn lẫn thể xác mỗi con người.Ghét cái cách cái đống màu trắng xốp đó cản trở mọi hoạt động của Haru.Trên hết,ngay cả bà ấy cũng ghét chúng...

Chán nản chống cằm ngồi đợi tiện thể ngắm nghía lại viên đá.Chờ đến lúc người chủ quán bước ra trên khay bưng một bát súp nóng cùng một ly trà ấm và đặt lên bàn, Haru mới cất nó đi.Không biết làm sao nhưng có lẽ vị chủ quán kia tâm tình không được tốt nên lỡ tay đặt cốc xuống khá mạnh ,nước trà hơi bắn vào người Haru.

Người chủ quán lúc bấy giờ bừng tỉnh,cúi gập người liên tục xin lỗi Haru.Dường như trước đó ông ta như người mất hồn vậy.Độc một biểu cảm,buồn rầu.Hôm nay ở đây có vụ việc gì sao,mặt ai cũng buồn vậy.

Haru xua hai bàn tay nói không sao rồi nhẹ giọng hỏi:

"Thế ông chủ đây gặp chuyện gì hay sao mà mặt buồn rười rượi như nhà mới mất gạo thế?" Trực tiếp hỏi có lẽ vẫn tốt hơn lẳng lặng tìm kiếm.

"À...chả là vài ngày trước..." Ông ta nói đến đây rồi ngập ngừng.Ôm chặt lấy tấm khay vào lòng ngực,người ông ta run lên như thể sợ hãi cô gái nhỏ trước mắt...không đây là sợ hãi một điều gì đó.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Haru vốn chẳng muốn cái thói ngập ngừng của người này làm mất thời gian của bản thân.Trời đã tối phải nhanh chóng tìm phòng trọ quanh đây rồi đánh một giấc đến sáng,tầm này trở về thuyền càng không thể,lần mò đường về trong cái tiết trời mù mịt này không phải ý kiến hay.

"Loài rồng...con rồng bảo hộ hòn đảo này đã biến mất không một dấu vết." Khuôn mặt ông ta ban đầu khá đắn đo nhưng cuối cùng vẫn nói cho Haru biết chuyện này.

Vậy là...có rồng thật sao?

Ở đây mọi người tôn thờ loài rồng đến vậy sao?Loài rồng vốn là loài vật mạnh mẽ đi cùng với sức mạnh phi thường.Rất khó để loài người có thể thuần hóa được,dựa trên vẻ mặt của lão già phía trước thì nó đã giúp được rất nhiều cho con người nơi đây.

Được cả loài rồng hùng mạnh bảo hộ,hòn đảo này có phải quá may mắn không?

"Có người chứng kiến một kẻ đã tấn công nó."

"Người tấn công nó là ai?Ông có biết không?" Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Haru không ai khác chính là Gumi.Mọi biến cố kì lạ có lẽ nghi phạm hàng đầu là cô ta.Nhưng có lẽ lần này không phải rồi.

"Không hề biết nhưng hắn là một người đàn ông,cao lắm khoảng chừng hơn mét tám và...giống cô vậy." Người chủ quán ngước lên nhìn Haru.Ánh nhìn này làm cô cảm thấy không hề thoải mái một chút nào,bất lịch sự.

"Giống tôi?" Chợt nhận ra một chi tiết khá kì lạ.Giống nhau à,ý ông ta là ngoại hình hay tuổi tác,cách ăn mặc hay...

"Hắn ta cũng sử dụng kiếm giống cô." Ông ta liếc nhìn thanh kiếm bên hông cô, nhanh chóng đáp lại.

Kiếm sĩ mà lại đi đối đầu với loài rồng hung bạo sao?Cũng gan góc quá nhỉ,chắc chắn không thuộc hạng người yếu đuối.Cơ hội so tài rất cao khi cả hai đều nắm trong tay thứ mà đối phương cần đến.

"Vậy à,không phiền nếu tôi hỏi thêm câu nữa chứ?" Nói xong câu này,Haru thoáng chốc lại cảm thấy hối hận.

"Không phải thứ gì cũng có thể cho không được đâu,cô gái à.Nhất là mấy cái liên quan đến tính mạng con người." Ông ta mỉm cười gian xảo như gã thợ săn chỉ trực chờ con mồi lao vào bẫy.

Bày đặt đạo lí đồ ha..!!!Đạo đức giả.

"Không thành vấn đề." Haru hiểu ý rút trong túi ra một xấp tiền đặt lên bàn.Không biết từ bao giờ bản thân lại tiêu hoang đến như thế,chuyến này về có mà hệ thống lại la toáng lên đấy.Đại gia giàu có mà lại tiếc tiền.

Nhìn xấp tiền dày cộp trên bàn,đôi mắt lão sáng lên như đèn pha ô tô tính lao đến chộp lấy xấp tiền.Nhưng Haru nhanh tay hơn cầm lấy nó và giựt về phía sau.Nhận thấy ánh nhìn tức giận ông ta,Haru cười khẩy một tiếng.Đúng là con người quý trọng tiền hơn cả mạng sống,trước đó còn tỏ vẻ buồn bã lắm ai dè thấy tiền là hai mắt sáng lên như thấy gái đẹp.Thất vọng thật đấy,đã xấu về ngoại hình rồi lại còn xấu về nhân cách.

"Với số tiền này,tôi có thể đặt ra ba câu hỏi và ông sẽ trả lời thành thật được chứ?"

"Được được."

Sao lại trả lời nhanh như thế,ngập ngừng như trước đi chứ?Đúng là việc gì khó cứ để tiền lo.

"Thứ nhất,con rồng đó đã chết hay chưa?"

"Không ai thấy nó ngay sau đó cả,nhưng không hề có xác ở đó nên tùy may rủi."

"Được rồi.Thứ hai,vị trí cuộc tấn công đó ở đâu?" Haru không mấy hài lòng khi nhận được câu trả lời từ lão.Lão không nói dối,chỉ nhìn vào cử chỉ hay nét mặt cũng đã phân biệt được.Tốt hơn hết là con rồng đó nên sống!

"Phía bên trái,nhìn thẳng lên có mấy dãy núi.Vượt qua dãy núi sẽ có một khu rừng kì lạ,nó ở đó." Lão chỉ tay về hướng trái,dãy núi này cao thật đấy.Lỡ chân ngã xuống là thôi rồi đấy.

"Thứ ba,tên đó có thương tích hay không?" Đây chính là cái mà Haru muốn hỏi nhất nên ém tới cuối cho nó căng thẳng.

"Chắc là có rồi,đánh với loài rồng hung bạo như thế kia mà." Ông ta chậc lưỡi,tay ngoắc ngoắc ra hiệu Haru phải đưa số tiền trên tay ra.Haru đặt xấp tiền xuống mặt bàn,coi như tiền thanh toán luôn rồi bước ra khỏi quán.Không quên liếc ánh nhìn khinh bỉ sang gã đang bị mê hoặc bởi những đồng tiền.Tay ông ta đếm đi đếm lại số tiền đó và phấn khích reo lên "Giàu rồi".Từng đấy mà đòi giàu à,đúng là vừa tham lam vừa ngu dốt.

Bước ra khỏi quán ăn với cái bụng rỗng như chưa từng có vụ ăn uống nào,tất nhiên rồi nếu ở đó ăn nốt bát súp Haru sợ rằng mình sẽ nôn ra đấy mất.Haru khẽ thở dài tay xoa xoa bụng,tiến nhanh về phía trước.Một màu trắng lại phủ kín tầm mắt Haru.

[ĐN One Piece] Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ