Một buổi sáng nào đó cuối tháng 11.
Junghyeon chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Hongjo như thế này.
Vào cái khoảnh khắc cánh cửa Camp One mở ra, cậu nhìn thấy dáng hình quen thuộc đang kéo theo một đống đồ lỉnh khỉnh đứng trước cổng. Junghyeon thầm nghĩ, cảnh tượng này thật giống với mấy năm về trước, chỉ khác ở chỗ năm đó người kéo theo đồ đạc di cư từ T1 đến GEN lại chính là Kim Junghyeon cậu, và cái người giúp cậu mở cánh cửa vân tay của GEN, chính là Kim Hongjo.
Kim Junghyeon bắt đầu rơi vào trầm tư, rõ là cậu đã đi một quãng đường xa như vậy, từ T1 đến GEN, sau đó lại từ GEN đến HLE, vậy mà cuối cùng vẫn lăn về bên vòng tay của Kim Hongjo thật sao?
"Junghyeon à, cậu nhìn đủ chưa thế?"
"..."
Chưa á.
___
Kim Hongjo vừa đến đã trở thành cục cưng mới của dì Baek. 'Cục cưng' tiền nhiệm – 'Willer' Kim Junghyeon, cảm thấy mình đã không còn được yêu thương như trước nữa rồi.
"Hongjo à, con với mọi người thích nghi như thế nào rồi?" Dì Baek vừa hỏi vừa múc thêm cho Hongjo một muôi thịt, rõ ràng là bên trọng bên khinh, Junghyeon chưa từng thấy muôi thịt nào của dì Baek nhiều đến thế, ngay cả Jihoon hiong năm ngoái cũng không có!
"Tốt lắm ạ, mọi người đều tốt với con, nhưng mà dì là tốt với con nhất á!"
"Dì nghe nói con không ăn rau, nên dì đã nấu riêng cho con rất nhiều thịt, phải mau ăn chóng lớn nghen!"
"Dì nghe ai nói vậy ạ?" Hongjo hơi ngạc nhiên, cậu chỉ mới đến HLE, vẫn chưa kịp nói chuyện nhiều với dì Baek mà?
"Junghyeon nói đó. Hôm con mới đến, nó đặc biệt đến nói với dì, dặn dì là con không thích ăn rau, nên dì đã bỏ hết rau ra cho con rồi."
Kim Hongjo nghe thế, khóe môi bất giác mỉm cười ngọt ngào tự lúc nào. Lúc quay sang nhìn cậu bạn đồng niên nào đó đang ghen tỵ với muôi thịt của dì Baek trong khay cơm của mình lại càng không thể ngăn đuôi mắt cong lên và để lộ răng khểnh rất đáng yêu. Kim Hongjo còn tưởng rằng lần này đến HLE sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để thích nghi, cũng nghĩ rằng mình và Kim Junghyeon sẽ mất một khoảng thời gian để trở lại như trước đây, thế nhưng hình như cậu đã nhầm. Kim Junghyeon vẫn là Kim Junghyeon mà thôi.
"Cậu vẫn nhớ tớ không ăn rau à?"
"Làm gì có người nào quái gở thấy rau là bỏ chạy như cậu đâu, ít nhất là tớ chẳng quen người nào khác ngoài cậu." Kim Junghyeon trả lời tỉnh bơ sau đó quay sang nhìn dì Baek với ánh mắt nũng nịu với ý đồ rõ ràng là cho con thêm thịt với dì ơi!
"Thế sao lúc trước mày vẫn gọi salad bơ về cho anh với anh Hyukkyu? Mày có nhớ gì đến bọn anh đâu?" Oh Hyosung bất bình chen vào một câu đầy hờn dỗi.
___
Buổi scrim đầu tiên cùng nhau kết thúc khá trễ.
"Cậu có muốn đi dạo một chút không?" Junghyeon hỏi Hongjo ngay khi cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng máy.
Hongjo gật đầu, cậu không có lí do để từ chối cả.
Đi dạo vào lúc nửa đêm rạng sáng, trước đây cậu chưa từng thấy Junghyeon đi bao giờ, bản thân cậu cũng chưa từng thử. Nhưng cậu biết thói quen này của Junghyeon có lẽ bắt nguồn từ người anh nào đó lúc này đang ở GEN.G.
Mải nghĩ, Hongjo hít phải một hơi lạnh, chân Junghyeon dài hơn chân Hongjo, nên cậu phải cố gắng đi nhanh hơn mới theo kịp bước chân của cậu ấy.
"Đi chậm thôi, cậu rủ tớ đi dạo chứ có rủ tớ chạy bộ đâu mà sao cậu đi nhanh thế? Cái đồ chân dài đáng ghét kia!"
"Hongjo này." Đột nhiên Junghyeon dừng lại, dưới ánh đèn đường mờ ảo, ánh mắt Junghyeon vẫn như sáng bừng ánh sao. Ánh mắt đó dừng lại trên người Hongjo, giọng nói dịu dàng vang lên khiến Hongjo không khỏi hốt hoảng, đến cả nhịp tim cũng không kiểm soát được nữa.
"Làm sao?"
"Cảm ơn cậu."
...
"Thật sự cảm ơn cậu, vào ngày các anh rời đi, tớ đã nghĩ có lẽ năm sau sẽ tệ lắm cho mà xem." Junghyeon vừa nói vừa cười, nhưng Hongjo biết có lẽ cậu ấy thật sự đã có một khoảng thời gian rất khó khăn.
"Nhưng rồi vào cái ngày tớ thấy cậu đứng trước cửa Camp One, lúc đó đột nhiên một suy nghĩ hiện lên trong đầu tớ."
"Suy nghĩ gì?"
"Tớ đã nghĩ 2022 cũng không hẳn là tệ lắm, lại có thể ở bên cậu." Junghyeon nói, giọng cậu nhỏ dần khiến Hongjo không nghe rõ lắm "Có cậu ở bên tớ rất vui."
"Cũng biết thế à? Thế có biết sau này phải đối xử với tớ như thế nào không?" Hongjo bật cười vui vẻ sau khi nghe thấy những lời vừa rồi của Junghyeon.
"Tớ sẽ chăm ra gank mid cho cậu nha? Rồi hôm nào dì Baek bận tớ sẽ nấu mì cho cậu, vẫn như cũ, 3 quả trứng chứ hả?"
Hongjo không thể ngăn thứ cảm xúc vui vẻ này chảy tràn đến từng tế bào trên cơ thể, cậu nói: "Nhưng mà bây giờ tớ lạnh quá, tớ đi không nổi nữa rồi, cậu cõng tớ về được không?"
'Đội mid lên đầu, trường sinh bất tử' chưa bao giờ là một câu châm ngôn sai cả.
Hongjo sau khi trèo lên tấm lưng vững chắc của Junghyeon giữa tiết trời âm độ, nhiệt độ cơ thể của cậu ấy khiến Hongjo mơ màng gần như bị kéo vào một giấc ngủ dịu dàng.
Trước khi chìm hẳn vào hơi ấm dịu dàng đó, hình như Hongjo nghe thấy giọng Junghyeon.
"Sau này tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt."
"Ừm..." Hongjo mơ màng đáp. "Cậu không thoát khỏi tớ được đâu."
...