"Chắc chắn rằng nhiều năm trước em đã từng nói lời yêu anh,
chỉ là anh đã quên rồi, mà em cũng chẳng còn nhớ tới.
Đi qua, băng qua, nhưng chưa từng gặp qua,
quay đầu, ngoái đầu, vẫn là bỏ lỡ nhau.
Cả anh và em đều chưa từng cảm nhận qua,
cảm giác va vào nhau nơi đầu con phố.
Vốn dĩ hôm nay trời rất đẹp,
vậy mà lại lỡ mất người mình yêu."
ㅡ Bỏ lỡ người yêu, Cáo Ngũ Nhân.
⁜⁜⁜
Sau cái ngày cả đội chia tay tại trụ sở Kwangdong Freecs, Yoo Suhyeok không hề gặp lại Park Jinseong. Chẳng biết là ai bắt đầu trước, nhưng cả hai như ngầm hiểu ý nhau, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đối phương.
Khoảng thời gian sau đó Suhyeok luôn bận rộn với việc tìm đội mới, nhưng bản thân cậu biết rõ rằng bận rộn chỉ là một cái cớ để bản thân không còn thời gian nghĩ đến những chuyện liên quan tới Jinseong. Tuy lý trí cậu không muốn nghĩ đến anh, nhưng trái tim lại rất thành thật, cậu vẫn sẽ "vô tình" nghe được tin tức của anh từ đâu đó. Cậu từng nghe nói Jinseong gần như đã quyết định đi Trung Quốc thi đấu, lại nghe nói sau đó anh thương lượng thất bại với đội tuyển đó, cuối cùng cũng nghe nói mùa xuân này anh chọn nghỉ ngơi một thời gian, không tham gia thi đấu.
Dù bản thân rất muốn biết anh sẽ đưa ra lựa chọn thế nào cho tương lai, nhưng tất cả những gì cậu biết về anh đều là do "nghe người ta nói". Yoo Suhyeok không hề chủ động liên lạc với Park Jinseong dù chỉ một lần, và anh ấy cũng vậy.
Đôi lúc Suhyeok cũng tự hỏi, rốt cuộc thì tại sao cậu và anh lại đi đến bước đường này. Rõ ràng cả hai đã từng cùng nhau trải qua một quãng thời gian rất vui vẻ, nhưng rồi mùa hè năm ấy, thành tích cả đội bết bát, mọi thứ chệch dần khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Cãi vã, tranh chấp, cảm giác không thể thấu hiểu nhau dần dần bóp nghẹt cậu, có lẽ Jinseong cũng thấy như vậy.
Mọi người đều nói Suhyeok là một kẻ tuyệt tình, cậu thì đơn giản chỉ nghĩ bản thân là người cầm lên được thì sẽ đặt xuống được. Một khi đã đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ, Suhyeok sẽ có đủ nhẫn tâm để quay lưng bước đi mà không một lần nhìn lại. Nhưng Suhyeok biết lần rời đi này lại không giống như thế, rõ ràng là chỉ mượn thời gian của nhau chưa tới một năm trời, rõ ràng là anh cũng chỉ giống như những người đồng đội từng bước qua đời cậu trước đây. Vậy mà tại sao vào giây phút bản hợp đồng một năm này hết hiệu lực, Suhyeok đã dừng chân lại, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã cảm thấy không nỡ, thật lòng muốn quay đầu lại, chạy về phía Jinseong.
Anh ấy có muốn tiếp tục thi đấu cùng mình không nhỉ? Liệu tương lai của anh ấy, có chỗ nào dành cho mình hay là không?