Năm ngoái giờ này, Lee Chaehwan chìm trong những cảm xúc hỗn độn.
Không phải là lần đầu tiên Chaehwan cảm thấy như vậy, nhưng là lần đầu tiên Chaehwan nghiêm túc nghĩ về mớ cảm xúc hỗn độn không thể gọi tên này.
Nếu phải hỏi những cảm xúc này bắt đầu từ đâu thì có lẽ nó đã nhen nhóm từ những ngày đầu tiên cậu gặp Sangho, Lee Chaehwan lúc đấy là một kẻ tự ti, luôn cảm thấy bản thân mình không đủ tốt. Lee Chaehwan đến Liiv SANDBOX cùng một vết thương lòng lớn, sau khi đến đây thành tích mùa xuân của LSB cũng không được cải thiện lại càng khiến cho vết thương đó ngày càng tệ hơn. Vào cái lúc tưởng chừng như mọi thứ sắp chìm thẳng xuống đáy vực, Lee Sangho đã ở đó kéo cậu lên.
Đó là lần đầu tiên Sangho nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Chaehwan khi không biết là lần thứ bao nhiêu thấy nhà chính nổ ngay trước mắt mình, Chaehwan nghe thấy giọng cậu ấy nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi, tụi mình chỉ thiếu chút nữa thôi mà, lần sau cố gắng hơn là được. Tớ cùng cậu cố gắng."
Vào khoảnh khắc tưởng chừng như Lee Chaehwan đã bị khuất phục trước hố sâu của hiện thực, thì Lee Sangho đã ở đó, đưa tay kéo cậu lên, hướng về thứ gọi là tương lai tốt đẹp hơn.
Khi Chaehwan nhận ra mình cố tình lờ đi những cảm xúc không thể gọi tên đối với Sangho, là khi cậu chìm đắm giữa tiếng reo hò chiến thắng, giữa những cái ôm ấm áp, giữa hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Sau mỗi một chiến thắng ở mùa hè, Sangho đều dừng chân lại đợi cậu, cùng nắm tay ra chào khán giả, cậu ấy sẽ ôm lấy Chaehwan và nở một nụ cười hạnh phúc. Chaehwan đã từng nghĩ Sangho giống hệt như robot vậy, vì cậu ấy rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng vào lúc nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Sangho, cậu chợt nhận ra, Sangho không phải là robot, cậu ấy cũng là con người bằng xương bằng thịt và cũng có cảm xúc vui buồn. Chaehwan chợt nghĩ, lúc này là hình ảnh Sangho vui vẻ hạnh phúc, vậy lúc buồn, cậu ấy sẽ như thế nào?
Lee Sangho luôn an ủi người khác lúc buồn, vậy lúc cậu ấy buồn, ai sẽ là người ở bên cậu ấy đây?
Lúc đó Chaehwan đã ước rằng người ở bên Sangho sẽ là mình.
Có lẽ Chaehwan cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.
___
Năm ngoái giờ này, trái tim của Lee Chaehwan vỡ làm đôi.
Sau khi Vòng Loại Khu Vực năm ngoái kết thúc, mọi người đều nói với Chaehwan rằng đã đến lúc để thay đổi và thay đổi là điều tốt cho cả bản thân cậu và Sangho. Lúc đó Chaehwan đã rất muốn hỏi Sangho rằng liệu Sangho có muốn tiếp tục ở bên mình hay không? Nhưng rồi giữa những cái ôm thật chặt, giữa mười ngón tay đan vào nhau, thậm chí là giữa những cái hôn vô tình nhẹ lướt qua làn tóc rối, Lee Chaehwan không tìm được dũng khí để mở lời.
Mọi người đều nói rằng không ai có thể mãi cùng nhau song hành trên một chiến tuyến, có thể mượn của nhau một quãng thời gian đã là điều đáng quý rồi.
Và, Chaehwan đã tin là như vậy.
Một năm đã trôi qua, đến giờ Chaehwan vẫn không biết liệu rằng năm ngoái giờ này mình đưa ra quyết định đó là đúng hay là sai. Chỉ thấy tim mình như vỡ ra làm đôi, có cố gắng thế nào cũng không thể hàn gắn cái cảm giác mất mát ở trong tim ấy.
___
Năm nay, ngay lúc này, Lee Chaehwan đã đưa ra quyết định cho tương lai của mình.
Chaehwan cầm điện thoại, tìm đến số của người đã lâu không còn liên lạc, cậu gửi đi một tin nhắn.
___
Sangho nhận được một tin nhắn.
"Nếu như được chọn lại, cậu sẽ chọn ở bên mình chứ?"
Sangho chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn dãy số quen thuộc dường như nằm lòng.
"Ừ."
___
End.
p.s: Mình đã quá nhớ Princeffort rồi. Những câu chữ này không phải là một câu chuyện hoàn chỉnh, nó chỉ là những nỗi nhớ nhung của mình dành cho Princeffort mà thôi. Và người năm ngoái giờ này tim vỡ làm đôi chính là mình đấy.