[Edit] [Defiko] Tui chỉ là một chú cún (1)
Tác giả: cococoa
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả và còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Mình sẽ để link Lofter dưới phần bình luận.
Truyện được kể bằng lời của Nice, chú chó ở EDG.
___
1.
Chào mọi người, mình tên là Nice. Đúng vậy, chính là Nai Xừ mà bọn họ hay thốt lên mỗi khi thắng một trận đấu.
Hôm nay, mình gặp phải một vấn đề lớn, nghiêm trọng khiến mình hơi hoảng sợ–
Có người đòi tính sổ với mình!
2.
Con người khi bước vào tuổi trung niên thường sẽ lo lắng về rất nhiều thứ, nhưng thật ra thì đến tuổi trung niên, loài chó cũng vậy.
Mình luôn cảm thấy như có ai đó đang sử dụng một loại ma thuật mang tên "thay thế", khiến người khác đến yêu mến mình, và người được cho là yêu mình lại không xuất hiện. Đây thật sự là một vấn đề lớn đối với mình, vậy nên mỗi lần nghĩ đến mình đều không vui lắm.
Không cần phải kể tên ai đâu, đúng không, Deft.
Mọi người đều nói rằng mình đã chứng kiến nhiều thế hệ tuyển thủ bước qua ngưỡng cửa EDG, và đúng vậy, họ đến rồi đi, không bao giờ báo cho mình biết cả. Nếu có báo thì ít nhất mình cũng đã có thể ở trước cửa cắn cho họ mấy phát để họ nhớ mãi thay vì nhìn họ rời đi và thật lâu thật lâu sau đó, mình không thấy họ quay trở lại.
Bao gồm cả cái tên lạc đà đó.
3.
Mình không biết tại sao nhưng mà có nhiều người sẽ nói, này, loài Phốc Sóc có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là khứu giác của chúng tốt hơn nhiều loài chó con khác.
Mình không chắc lắm về điều đó, suy cho cùng thì mình không có chơi với nhiều loài chó con khác, phần lớn thời gian mình chỉ giao tiếp với động vật đi bằng hai chân, mối quan hệ của mình với mấy loài chó bốn chân chỉ là muốn ăn và được cho ăn mà thôi.
Thật ra thì con người cũng có thể như thế mà, đúng không? Chính là Điền Dã đó, ồ, Điền Dã là mẹ mình, là người đã từng bế mình đi khắp ký túc xá rồi đứng thẫn thờ giữa căn phòng trống trải rất lâu. Mình biết ở đó có mùi của bố mình, mình thấy Điền Dã trống rỗng, chắc chắn Điền Dã cũng đã nghe thấy.
Vậy tại sao họ lại nói rằng chỉ có mình có trí nhớ tốt?
Nhưng sau đó một lần nữa, mình nhớ mùi hương của Deft. Mình không thể diễn tả nó bằng lời, chỉ là mình sẽ tỉnh dậy khi nghe thấy hơi thở của anh ấy.
Đưa mình đến đây là ý của anh ấy, vậy mà khi rời đi, anh ấy lại chẳng hỏi ý của mình.
Ngày anh ấy rời EDG, ngoài trời đã rất lạnh, tháng 11 rồi mà, thực tế thì ở Thượng Hải mấy hôm nữa thôi sẽ có tuyết rơi, nhưng anh ấy lại không thể ngắm nó, chỉ còn lại mình và Điền Dã.
Khi Điền Dã ôm mình, ở anh ấy có khí chất thanh xuân hiếm có. Mình thích cái không khí tươi trẻ đó nhiều lắm, nhưng vào lúc đó Điền Dã cũng không còn trẻ, chỉ là anh ấy cứ như một đứa trẻ thôi.
Sức trẻ của Điền Dã từ từ tiêu tan sau khi anh ấy trở thành đội trưởng. Dường như trong một sớm một chiều, anh ấy đã trưởng thành, nhưng mình nghĩ anh ấy không cần phải giẫm lên đuôi mình để chứng minh điều đó đâu.
Đuôi chó biết đau đó nha, khác với đuôi loài thỏ nào đó, nó có thể giấu đuôi của mình.
Anh ấy ngồi xổm xuống và nói với mình: "Xin lỗi nha". Làm ơn đi, không có con chó nào cần lời xin lỗi kiểu này đâu, chỉ cần anh ấy ngoan ngoãn cho mình cắn một cái thì chắc mình sẽ không giận đâu, nhưng tiếc là mình chưa có cơ hội để cắn anh ấy và anh ấy cũng không định để mình cắn một cái. Đúng là hết nói nổi mà.
4.
Ok ok fine, mình thừa nhận là mình có hơi nhớ bố.
Mà mình giống alpaca hay alpaca giống mình nhỉ? Ai thấy mình đều nói nói mình giống Deft.
Dù sao thì cũng là bố con với nhau mà.
Bọn họ đặt ảnh của mình với Deft cạnh nhau, nó khớp nhau đến nỗi khiến mình thấy dường như mình có thể thay anh ấy quét Face ID luôn. Duyên phận thế này không dễ gì có được, trong số hàng vạn chú chó, anh ấy chọn mình, và trong hàng vạn con người, mình được anh ấy đón về.
Mình nghe nói là nhà anh ấy cũng có mèo nữa, ý của mình là, ok đừng có nói với mình, cẩn thận kẻo bị mình "thịt" đó!
Về Điền Dã thì... ai lại muốn giống anh ấy chứ, thỏ hung dữ lắm đó.
To be cont.