Hôm nay là ngày 1/9. Có biết bao nhiêu điều tuyệt vời và hạnh phúc sẽ đến với em trong hôm nay. Là sinh nhật của embe Jungkook đó ><
Và đặc biệt em sẽ không phải đón ngày tuổi mới của em chỉ có một lần trong năm cùng mẹ và cậu bạn thân mà còn có cả Kim Taehyung!!!!!!!
Đó chính là lí do vì sao hôm nay em cứ luyên thuyên hỏi Kim Taehyung về những câu hỏi trên trời, không thì đu lên người Hắn như chú khỉ để tạo sự chú ý. Em biết Hắn sẽ nhớ hôm nay là ngày gì nên mới cố ý làm vậy đó nhưng...
" Chú Kim oiii!! Chú biết hôm nay là ngày gì không? " Em tự nhiên chủ động câu lấy cổ Hắn kéo xuống sát mặt mình
" Ngày gì thế bé con? " Hắn nghiêng đầu hỏi ngược lại em
Ngay lúc này, giống như có nguyên một thao nước lạnh tạt thẳng vào mặt, trái tim em như ngừng đập mà vỡ vụng ra. Em ôm tim ngã xuống sàn nhà, làm gương mặt đầy đau khổ khiến Kim Taehyung hoảng hốt liền bế em trên tay, chạy một mạch vào phòng đặt em ngồi xuống giường
" Bé con, em sao vậy? Em đau chỗ nào sao? " Kim Taehyung sốt ruột hỏi liên tục, tay thì không ngừng sờ hết chỗ này đến chỗ kia để kiểm tra cơ thể em nhỏ làm em không tài nào trả lời Hắn được
" Em... Em... "
" Em sao vậy? Em đau chỗ nào? Nói tôi nghe " nhìn vào mắt Hắn, em có thể cảm nhận được mọi sự âu lo Hắn đang dành cho em nhưng em vẫn giận lắm, giận vì Hắn không nhớ ngày sinh nhật của em
" Em không sao " em chỉ trả lời một câu ngắn gọn, trọn vẹn ba chữ " em không sao " với Hắn rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác
Nhìn em tự nhiên ra mặt như giận dỗi, Hắn không hiểu cũng không biết làm gì thì phải. Kim Taehyung tự hỏi
" mình đã làm gì để em ấy giận à? "
Nhưng mà nếu em không sao nữa thì thôi, Hắn đứng dậy xoa nhẹ đầu em rồi định rời khỏi phòng thì bị câu nói của em như chặn bước chân Hắn lại
" Em muốn về nhà mẹ "
" Tại sao? " Hắn xoay người lại bước về phía em, ngạc nhiên nhìn em
" Tại em muốn về nhà mẹ " Em dường như không quan tâm đến vẻ mặt của Hắn khi đang nhìn em nữa
" Ừm, vậy em ở nhà mẹ từ đây đến tối nhé? Giờ tôi có việc bận " nói rồi Hắn xoa đầu em rồi bỏ đi
Kim Taehyung từ bao giờ mà không còn quan tâm đến em như thế này? Công việc của Hắn thật sự rất quan trọng, quan trọng hơn cả em hay sao?
Càng nghĩ đến, JungKook em càng cảm thấy tuổi thân. Chỉ biết nằm trong phòng thút thít, những giọt nước mắt khiến đôi mắt xinh đẹp của em nhoè đi. Kim Taehyung chưa bao giờ bỏ em một mình như thế này, Hắn rất sợ em buồn và đặc biệt Hắn rất quan tâm đến cảm xúc của em nhưng dạo đây Kim Taehyung càng trở nên lạnh nhạt với em, càng không yêu chiều em hơn. Tại sao vậy?
Nhiều lần em đã hỏi Hắn " tại sao chú hay bỏ em đi vậy?" nhưng đến cuối cùng câu trả lời Hắn đáp lại em là " Vì công việc chứ tôi không bỏ em " Đôi khi em cũng cảm thấy mình buồn cười thật, Kim Taehyung là có công việc nên bận nhiều nhưng em lại cảm thấy tuổi thân lắm, Hắn nào biết?
Khóc một lúc rồi thôi, em mệt quá cũng dần chìm vào giấc ngủ đến chiều tối. Ngày đặc biệt của em vậy mà tại sao em lại khóc?
7:00pm
*Cạch*
" Mẹ đâu rồi? " em vừa mở cửa nhà đi vào thì thấy nhà tối thui, không có ánh sáng của đèn, mọi thứ yên lặng đến lạ. Không phải ban nãy còn thấy mẹ ra vào trước nhà sao? Bây giờ bà lại đi đâu nữa rồi? Em đi xung quanh tìm công tắc đèn thì dưới chân em vừa đá một vật gì đó tròn tròn, nhẹ nhẹ...
*BÙM
Đèn được mở lên, em giật mình nhìn mọi thứ xung quanh, căn nhà được trang trí bằng những sợi dây ruy băng lấp lánh, trên trần nhà thì có vài quả bóng bay, dưới sàn nhà thì có nhiều bong bóng được rải khắp nhà. Là mẹ và cậu bạn thân của mình đã chuẩn bị cho em nhưng... Kim Taehyung Hắn đâu rồi?
Vẫn còn đang lạc vào trong suy nghĩ về Kim Taehyung thì bỗng nhiên từ đằng sau một bàn tay to lớn che mắt em, một giọng nói trầm ấm quen thuộc của một người đàn ông cất lên trong khoảng không gian không mấy yên lặng...
" Thỏ nhỏ, đoán xem tôi là ai nào? "
Môi nhỏ em bỗng chốc hé môi cười làm lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn sau khi nghe giọng nói ấy
" Chú Kim? "
Em vừa đoán xong, bàn tay ấy đang bịt mắt em dần buông ra mà thay vào đó là một thân thể cao lớn đứng trước mặt em, trên tay cầm bánh kem có cắm vài cây nến ở trên. Người đàn ông ấy chính là Kim Taehyung, người mà em vừa cảm thấy thất vọng ban sáng bây giờ lại đứng trước mặt em nở nụ cười. Có lẽ Hắn chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của em, chỉ là muốn tạo chút bất ngờ trong lần đầu đón sinh nhật cùng em ấy mà
" Thỏ nhỏ, em mau ước gì đi "
Hắn vừa dứt câu. Em nhắm chặt mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau đưa lên trước ngực mà ước nguyện. Sau khi ước xong, em từ từ mở mắt, đưa miệng hơi gần lại nến mà thổi dập tắt ngọn lửa đang cháy trên đầu những ngọn nến kia
*bốp bốp* tiếng vỗ tay chúc mừng
" Chúc mừng sinh nhật Jungkookie 19 tuổi!! " Jimin và bà mẹ đứng ở phía sau đồng thanh lên tiếng, vỗ tay bôm bốp
Em nhìn Y và bà mỉm cười trong hạnh phúc, bao năm vẫn vậy. Hai người luôn đón sinh nhật cùng em, chưa bao giờ quên đi ngày của em dù chỉ một lần nhưng năm nay lại có thêm một thành viên mới tên là Kim Taehyung, liệu người có thể đón sinh nhật với em đến già và mãi mãi không?
" Chúc mừng sinh nhật bé con " Lúc này Hắn mới lên tiếng chúc mừng em
" Chú không quên hả? " Em ngước mắt sang nhìn Hắn, nở nụ cười chứa biết bao nhiêu điều hạnh phúc
" Lí do nào mà tôi có thể quên ngày đặc biệt của bé con đây? " Hắn nói rồi, lấy tay quẹt một miếng kem trên bánh chét lên một bên mặt em
" Chú Kim xấu tính! Chú làm tôi khóc rồi này " Em đánh nhẹ lên bả vai Hắn một cái than trách
" Tôi xin lỗi bé con. Tôi sai rồi, là do tôi xấu tính nên mới làm mắt bé khóc đến sưng " Hắn dịu dàng đưa tay lên gương mặt em mà xoa xoa an ủi
" Hai đứa còn không mau vào ăn đi nè " Trong lúc hai người còn đang mải mê làm trò tình cảm lãng mạn với nhau thì bị bà bắt gặp, liền vọng giọng từ căn bếp ra ngoài phòng khách gọi lớn
Hắn và em nhìn nhau cười rồi nắm lấy tay nhau đi vào bếp cùng ngồi ăn tối
_______________
End 28 🙌
Quá trời nhạt. Nhỏ này kêu tao ngựa nữa là giận không update cho thấy 😒
BẠN ĐANG ĐỌC
| TaeKook | Chân Ngắn Cũng Quyến Rũ Mà?
FantasyChú Kim!! xin chú đừng rời xa em theo cái chị chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà? ______ nam × nam nhân vật chính : Kim Taehyung, Jeon JungKook và những người bạn, nhân vật khác... Lưu ý : Fic sẽ ngược một tí và fic lấy cảm hứng một phần...