2. Biến thái?

14.1K 886 214
                                    

Ngày 22/2/2016

" JEON JUNGKOOK!! "

Khi một giọng nói của một người phụ nữ quyền lực cất lên thì dường như ai cũng đều phải sợ nhưng đáng sợ hơn là giọng nói ấy hét lớn tên mình thì hỏi có rén run bần bật ngay không?

" có chuyện gì vậy mẹ? "

" cậu ra đây tôi nói chuyện "

Nghe cách xưng hô của bà, Cậu đoán ngay có điềm rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và cái đầu lạnh bước đến ghế sofa ngồi đối diện với bà. Ở giữa là cái bàn kính ngăn khoảng cách giữa bà mẹ và Cậu

" gần 18 tuổi đầu không lẽ cậu bắt tôi phải dạy lại cậu sao hả cậu Jeon? " ánh mắt của bà liếc nhìn Cậu như đang muốn quật Cậu một trận nhừ tử thì thôi

" mẹ à... con đã làm gì sai đâu chứ? sao mẹ lại nổi nóng lên như thế? "

" cậu qua nhà chú Kim làm gì? "

Nghe xong câu hỏi này, Cậu ngay lúc này chỉ biết câm ngang như hến.

Aydaa... thì có gì lớn lao đâu chứ?

Chỉ là khi nãy vừa đi học về thấy nhà chú Kim đang mở cửa, sợ ăn trộm vào nên tôi chỉ là vào xem thử thôi mà? Nếu giúp được gì thì sẽ giúp, ờm thì... có lén lấy một chút đồ ăn vặt về nhà và sẵn tay tò mò chiếc đồng hồ cát được đặt trên bàn quá nên tôi mới lấy xem thử chứ ai mà ngờ lỡ tay vụt mất cái nó vỡ đâu...

" sao nào? im luôn rồi chứ gì? "

" mẹ à... chỉ là vô tình thôi... "

" VÔ TÌNH LÀ VÔ TÌNH THẾ NÀO ĐƯỢC? CẬU TRẢ LỜI TÔI NGHE XEM? " bà đập bàn quát lớn

" con chỉ là có ý tốt định vào coi nhà giúp chú Kim vì sợ có ăn trộm... vì tò mò nên con có... "

" cậu sang nhà chú Kim nói chuyện với người ta đi. Tôi không còn lời nào để nói với cậu rồi " bà ôm trán đi lên trên phòng

Cậu bĩu môi cúi đầu xuống, hai tay cuộn tròn để ngay ngắn trên đùi

" thật là... tại sao mình có ý tốt đã không nhận lại được gì thì thôi đi còn bị mắng ngược lại như thế chứ... "

" cậu có nhanh đi sang nhà người ta không? " tiếng nói của bà từ trên lầu vọng xuống

Cậu đành lủi thủi bước khỏi cửa nhà

Đứng trước cửa nhà của người mình đã gây ấn tượng xấu trong lần gặp mặt đầu tiên, hỏi có đủ can đảm gõ cửa xong cúi đầu nói lời xin lỗi lần 2 không?

*Cạch*

Cậu định đưa tay lên gõ cửa thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra như đã chờ sẵn Cậu từ trước và biết Cậu sẽ đến mà nó sẵn sàng mở ra chờ Cậu

Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt Cậu chính là bộ ngực đầy săn chắc của người đàn ông trước mặt. Cậu đột nhiên
" Omg " ngang, mặt đỏ phừng phừng thì mình uống trà chanh giải nhiệt

" cậu tìm tôi có gì không? "

Giọng nói trầm ấm ấy lại cất lên như muốn dìm chết Cậu trong sự ấm áp ấy vậy đó, có biết là người ta ngại lắm không hả?

" tôi... tôi... " Cậu không hiểu tại sao mình lại không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt người đối diện mà cứ dán mắt vào bờ ngực săn chắc kia, có phải Cậu điên rồi không?

" mau ngước mặt lên nhìn tôi " Hắn gằng giọng

Cậu hít một hơi thật sâu thở ra một hơi thật dài rồi từ từ ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Ôi ba má bà nội ơi!!

Con có thể nhìn kĩ từng cục nọng đến xương hàm từ dưới lên của anh ta đây này. Người gì đẹp trai quá vậy? Nhưng tiếc rằng anh không thuộc về tôi nên tôi chê anh từ bây giờ nha

" con... xin lỗi chú chuyện ban nãy... con... con thật không cố ý... "

" tôi không thích cậu xưng con gọi chú với tôi "

Cậu ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt lên nhìn Hắn : " thế phải xưng như nào gọi như nào? Xưng vậy không đúng à? Sao chú ngang ngược thế? "

" tôi không thích "

" à ừ con vẫn gọi đây "

...

" JungKook? "

" con vẫn đang tập trung nghe chú nói đây " Cậu như nửa nghe nửa phớt lờ Hắn, mải chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại

" JungKook? "

" chú nói đi "

" JungKookie... "

" cái gì thằng cha già này? Nói nhanh cho tôi còn đi về "

Cậu bực mình tắt điện thoại ngước mặt lên trừng mắt nhìn xem Hắn muốn gì thì phát hiện ra còn đúng 2cm là mũi chạm mũi rồi. Cậu giật mình tát Hắn một cái thật mạnh rõ tiếng *Chát

" Cậu dám đánh tôi? " Hắn ôm một bên mặt, cái tát ấy hơi đau đấy Jeon JungKook.

" Chú... Chú định giở trò biến thái với tôi? " Cậu lấy hai tay ôm ngang ngực mình, chân bước lùi vài bước giữ khoảng cách với Hắn

" không phải cậu đang nói chuyện với tôi mà đi nghịch điện thoại à? "

" Tôi... "

" Cậu làm sao? "
" Thằng cha già của em đây. Em nói tiếp đi "

Cậu bực tức kèm theo sự xấu hổ chạy nhanh về nhà để lại mình Hắn đứng trước cửa nhà cười khùng một mình

________

" nói chuyện gì lâu vậy? Người ta làm khó làm dễ con à? "
Bà ngồi trên ghế sofa chờ Cậu đã lâu

" điên thật, anh ta như tên biến thái ấy "

" biến thái? Cậu ta làm gì con trai của mẹ à? "
" đâu? Lại đây mẹ xem " Bà đứng bật dậy kéo Cậu lại kiểm tra khắp người Cậu xem con trai ruột thịt của bà có bị làm sao không

" con không sao hết. Chỉ là anh ta đột nhiên dí sát mặt con như này nè... " vừa kể lại vừa miêu tả

...

" cái thằng nhóc này, con có biết tôn trọng người lớn tuổi hơn là gì không? " bà lại kí đầu Cậu lần nữa

" ơ kìa mẹ? Ai bảo anh ta cứ nói nhảm làm gì "
" cái gì mà " tôi không thích cậu xưng con gọi chú với tôi " kia chứ " Cậu chề môi nhại lại câu nói của Hắn

" không muốn gọi vậy chắc sợ già "

" thế con phải xưng như nào thì vừa lòng anh ta hả mẹ? "

" cái này con từ từ bắt chuyện với người ta rồi hỏi xem người ta muốn gì "

" con mà đi bắt chuyện với anh ta lần nữa con là con chó "
nói xong Cậu chạy lên phòng

Bà thở dài nhìn theo bóng dáng Cậu đang khuất dần. Tính Cậu là vậy đấy, bà cũng không nói được Cậu dù chỉ một tiếng. Vì tính cách ấy mà cũng giúp Cậu khôn lên trong cuộc sống rất nhiều ấy chứ

_________________

End 2 🙌


| TaeKook | Chân Ngắn Cũng Quyến Rũ Mà? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ