Em dạo gần đây hay đến trường một mình, tan trường đi về cũng một mình. Hỏi chính xác Kim Taehyung Hắn lúc đó ở đâu và đang làm gì á? Em cũng không biết nữa, em đã hỏi nhiều lắm nhưng Hắn chỉ đáp em rằng “ bận công việc ” như cũ thôi. Nó cứ lặp đi lặp lại khiến em quá quen thuộc đến phát ngấy, em như không cần đến Hắn nữa nhưng cũng không có nghĩa rằng cảm xúc trong em không cần Hắn nữa
7:30am
Em nhìn thấy Hắn đang từ trên lầu đi xuống, em đứng dưới nhà vội cất tiếng trước khi Hắn rời khỏi nhà
“ Chú Kim... Hôm nay... ” em dè chừng định đặt câu hỏi với Kim Taehyung thì Hắn đã nhanh miệng đáp lại em như thừa biết em sẽ hỏi gì và nói gì
“ Hôm nay tôi hơi bận, em tự đến trường nhé? Xin lỗi bé con ” Hắn đi nhanh đến xoa nhẹ đầu em, cười như không cười rồi nhanh chóng sải bước rời khỏi nhà như một cơn gió lạnh lẽo đi ngang mặc em bị lạnh đến run người
Kim Taehyung, Chú đã thay đổi nhiều như thế nào vậy?
Hắn vừa rời khỏi nhà không được bao lâu thì em cũng nhanh chóng mang giày vào rồi rời đi
Bước chân hôm nay em nặng hơn mọi ngày, như muốn nhấc mà nhấc cũng không nổi nữa. Gương mặt xinh đẹp của em bỗng toát lên một vẻ ủ rũ của nỗi buồn phiền muốn được xoa dịu ngay lúc này nhưng ai sẽ là người làm điều đó với em bây giờ? Kim Taehyung sao? Không đâu, Hắn bận lắm...
Vừa bước vào cửa lớp, em bỗng ngã khuỵ xuống như không còn sức lực may sao có Jimin chạy đến đỡ dậy cố gắng gượng đứng lên mà đi đến chỗ ngồi của mình
“ Jungkook, cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à? ” Y lo lắng nhìn gương mặt đã nhợt nhạt đi từ bao giờ của em
“ Không có, chỉ là hơi choáng... ” em ngã lưng dựa vào thành ghế, tay xoa hai thái dương mình
“ Nếu mệt sao không nghỉ mà còn đi học? Mày biết là thời tiết đang lạnh lắm không? ”
Chính vì lạnh nên em không muốn một thân một mình tự đi bộ đến trường rồi bị cảm lại làm Hắn lo. Đâu phải không ai biết rằng em dễ bị cảm nhưng Kim Taehyung Hắn thừa biết rất rõ ấy vậy mà vẫn để em chịu cái rét của mùa đông mà tự đi đến trường trong suốt vài chục phút đồng hồ. Tự hỏi Hắn còn quan tâm đến em không?
Bây giờ trong người em mệt lắm, chỉ muốn ngã xuống mà ngủ một giấc thật dài để khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn cả thôi nhưng em không thể, bởi vì nếu ngã xuống thì ai sẽ là người chạy đến làm bờ vai vững chắc để em dựa vào đây?
Đến cuối cùng bờ vai to lớn của anh cũng không phải là nơi để xoa dịu lấy sự mệt mỏi của em mãi mãi
Một người càng hiểu chuyện như em càng dễ chịu nhiều tổn thương anh nhỉ?
Em dường như choáng váng đến nổi phải ngã gục xuống bàn bất tỉnh. Jimin hoảng hốt khi nhìn thấy cậu bạn thân mình đột nhiên ngã xuống liền gọi mọi người xung quanh đến đưa em xuống phòng y tế
Nói là đưa em xuống phòng y tế nhưng không biết vì sao khi em mơ màng tỉnh dậy lại là căn phòng quen thuộc trong ngôi nhà của mình
“ Jungkookie? ”
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc của người đàn ông khiến em thật sự tỉnh dậy ngay thời khắc giọng nói ấy vừa cất lên làm tan biến sự mệt mỏi trong em. Là Kim Taehyung, Hắn đã ngồi đây chăm em từ bao giờ nhưng khi em tỉnh dậy Hắn lại như muốn rời đi ngay
“ Em đã ổn hơn chưa? ” Hắn nhẹ nhàng đưa tay luồng vào những lọn tóc của em mà ôn nhu
Em khẽ gật đầu, trong lòng bỗng chốc dâng lên một màu hạnh phúc
“ Một lát nhớ ăn uống đầy đủ cho no rồi uống thuốc. Không có tôi bên cạnh em bỏ bê bản thân như vậy à? ” Hắn đột nhiên cáu gắt lên với em
“ Em xin lỗi... ” Em như chú rùa rụt cổ lại vào trong may trước những thứ khiến em sợ
“ Được rồi. Em nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ lên ngay với em thôi ”
Nghe câu nói này của Kim Taehyung. Em dường như đã đoán được Hắn sẽ làm gì, liền nhanh nhẹn hỏi
“ Chú không ở đây với em sao? ”
“ Chiều tối tôi sẽ về, bây giờ tôi còn nhiều việc chưa làm. Xin lỗi bé con ” nói rồi Hắn hôn một cái *chốc lên trán em thay cho lời an ủi. Kim Taehyung định quay lưng rời đi thì bị một bàn tay nhỏ bé giữ lại
“ Chú có thể bỏ công việc ở bên cạnh em ngay lúc này có được không? ” Em dùng đôi mắt năn nỉ với hy vọng rằng Kim Taehyung sẽ vì em mà ở lại. Thật sự ngay bây giờ em rất cần Hắn... Làm ơn hãy bên cạnh em!
“ Không được, tôi không thể. Em đừng buồn, khi về tôi sẽ bên cạnh em ” Hắn gạt tay em ra cứ thế mà quay người bước đi
Nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc đang dần khuất sau cánh cửa gỗ em bỗng chốc rũ mi, trái tim em bây giờ đau lắm. Mọi sự hy vọng của em đều bị dập tắt bởi một lời nói tuy bình thường nhưng lại gây sát thương khá cao đến trái tim em. Em bây giờ không muốn làm gì ngoài khóc, khóc vì tuổi thân, khóc vì Kim Taehyung không bên cạnh để xoá tan mọi sự mệt mỏi trong em
Nếu là Kim Taehyung của trước kia, Hắn nhất định sẽ không bỏ mặc em và Hắn chắc chắn sẽ không để em chịu tổn thương vì Kim Taehyung Hắn rất sợ em khóc, đặc biệt là khóc do lỗi của Hắn gây ra.
Mỗi khi nhìn thấy em khóc hoặc một chút cảm xúc lạ của em Kim Taehyung sẽ lo lắng đến tột cùng mà chạy đến ôm em vào lòng và dỗ dành em, Hắn sẽ hỏi em rằng : “ Thỏ nhỏ, sao em khóc? Mau nói tôi nghe ” nhưng hôm nay, Hắn đã bỏ rơi em trong căn phòng của chính mình mà rơi xuống ga giường không ít giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy...
Kim Taehyung, em khóc rồi. Chú còn không mau đến dỗ em đi? Em sẽ dỗi chú rất nhiều cho chú coi...
______________
End 30 🙌
Ê mấy má, tui sợ viết dài hơn tí nữa sẽ không hoàn kịp trước tết nên rút lại tí nè =))
Không ngược mà =))
BẠN ĐANG ĐỌC
| TaeKook | Chân Ngắn Cũng Quyến Rũ Mà?
FantasíaChú Kim!! xin chú đừng rời xa em theo cái chị chân dài ấy nữa, chân ngắn cũng quyến rũ mà? ______ nam × nam nhân vật chính : Kim Taehyung, Jeon JungKook và những người bạn, nhân vật khác... Lưu ý : Fic sẽ ngược một tí và fic lấy cảm hứng một phần...