40. Lén Lút

6.1K 298 5
                                    

7:00pm

Vào một buổi tối nọ, có vẻ đôi nam nam kia không chịu nổi cách nhìn ngắm nhau qua cửa sổ nữa nên đã ra hiệu cho nhau thế này thế kia để có thể ra ngoài gặp nhau

Người phụ nữ đang ngồi xem tivi trên ghế sofa nhưng vẫn nghe được tiếng bước chân đang rón rén đi sau lưng mình mà bất ngờ cất giọng

" Jeon JungKook! Con định đi đâu? "

Em giật thót tim, khựng chân lại rồi từ từ quay đầu sang nhìn người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân xem tivi

" Con... Con muốn ra ngoài mua đồ ăn " em sợ sệt gục mặt xuống mà trả lời

" Nhà đồ ăn không đủ sao mà phải ra ngoài mua thêm?"

" Dạ " Em khẽ gật cái đầu nhỏ

" Đi nhanh rồi về. Đừng để tôi biết anh làm gì sau lưng tôi"

Nghe câu nói cảnh cáo của bà, em nuốt nước bọt sợ hãi rồi cũng mau chóng mang dép rời khỏi nhà

Đi xa nhà thêm một tí nữa, ở một góc tối vắng vẻ nào đó đã có kẻ đứng đợi sẵn. Chỉ cần đợi em đi ngang qua Hắn có thể nhanh tay kéo em vào lòng

Em giật mình định la lên thì bị một bàn tay to lớn bịt miệng lại, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên chấn an trong sự sợ hãi hoảng loạn của em

" Bé con! Tôi Kim Taehyung đây, suỵt... "

Cảm thấy em đã bình tĩnh lại, Kim Taehyung mới từ từ bỏ tay ra, bỗng em xà vào lòng Hắn mà ôm chặt, tiếng thút thít tuy nhỏ nhưng vẫn nghe thấy được từ người nhỏ trong lòng

" Chú Kim... Em nhớ chú lắm "

Nhìn bộ dạng của em ngay lúc này thật dễ khiến người khác phải xiêu lòng, Hắn dịu dàng đặt tay lên đầu người nhỏ rồi cúi xuống hôn lên trên đỉnh đầu em một cái *Chụt

" Tôi cũng rất nhớ em, thỏ nhỏ "

Em ngước đôi mắt long lanh đã nhoè đi vì nước mắt lên nhìn Hắn. Em buồn lắm, buồn vì Kim Taehyung đã quay về với em vậy mà lại bị mẹ ngăn cách. Nói thật thì mỗi khi nhìn ngắm nhau qua cửa sổ, khoảng cách không gọi là quá xa, chỉ tầm 10m nhưng mỗi lần như vậy em lại cảm thấy khoảng cách nó xa tận chân trời chứ không phải 10m

" Thỏ nhỏ, em đừng khóc. Mẹ em chấp nhận lại tôi thôi, xin em đừng khóc " Kim Taehyung đau lòng, dịu dàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vướng víu trên gương mặt xinh đẹp của em

" Em xin lỗi vì mẹ em đã làm khó chú... " Em cúi mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Hắn nữa, bởi vì càng nhìn em càng thấy có lỗi với Hắn lắm

Kim Taehyung nhíu mày, nhẹ đưa tay nâng cằm em lên để em nhìn thẳng vào mắt mình

" Em không sai, ngay từ đầu đều là lỗi của tôi. Bấy nhiêu đây cũng chưa đủ so với những tổn thương mà tôi gây ra cho em "

Kim Taehyung Hắn không chấp nhận việc em cứ tự nhận lỗi, rõ ràng là Hắn sai nhưng em lại như đứa trẻ ngốc ngơ ngác trước tất cả

Bỗng từ phía sau cất lên một giọng nói gắt của người phụ nữ khiến em và Hắn giật mình nhìn lại. Bà Jeon đã đứng đây và đã nghe được những lời hội thoại nãy giờ của hai người, trên tay bà còn cầm chặt cây chổi lông gà định vung tay đánh vào người JungKook thì Hắn bất ngờ lao lên phía trước em mà chắn ngang đỡ cho người nhỏ bé đang nhắm chặt mắt lại trong hoảng sợ

Bà Jeon khựng tay lại, cười thầm đắc ý : " Mẹ không đánh đứa nào hết "

Hai bạn trẻ nhìn nhau rồi quay sang nhìn bà ngạc nhiên

" Dì Jeon... " Hắn nhìn bà với vẻ mặt ngơ ngác nửa biết được điều gì đó nửa không

Bà gật đầu cười nhẹ. Đúng vậy, bà đã mở lòng tha thứ cho Hắn từ rất lâu chỉ là bà muốn chắc chắn rằng Kim Taehyung có thật sự yêu thương em và muốn có thêm một cơ hội với em nữa hay không, hay là chỉ nói cho có rồi lại làm tổn thương con trai bà.

Bà cũng thừa biết trước em và Hắn sẽ lén lút kiểu này mà và quả nhiên Kim Taehyung đã không làm lòng bà thất vọng

Em và Hắn vui mừng không hết, Kim Taehyung bế bổng em lên mà xoay mấy vòng, vừa cười vừa la vì quá vui sướng như kẻ điên. Bà Jeon bất lực liền quất một cây vào mông Hắn

" Tối rồi, hai anh đừng điên "

Kim Taehyung từ từ thả em xuống, xoa xoa cái mông vừa bị bà đánh cho một cái mà gãi đầu cười giả lả rồi nắm tay em đi dạo phố ban đêm. Còn bà thì về nhà nằm ngủ cho khoẻ

______________

End 40 🙌

| TaeKook | Chân Ngắn Cũng Quyến Rũ Mà? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ