Đêm đó vĩnh khâm thật sự dụ dỗ được thái dung và tại dân đi chơi, đi xe đạp lên trấn đúng là có tốn chút thời gian, nhưng cả quãng đường đó đúng là khoảng thời gian mà tại dân được mở mang tầm mắt.
Mọi người dân từ cách ăn mặc đến đi đứng hay hành nghề đều khác xa so với dân làng chỗ cậu sống, ai ai cũng khoác lên người những tấm vải vóc kiêu sa và lấp lánh, cùng thần thái hiên ngang và khoan thai ngút trời. có người còn đính cả những hạt đá lấp lánh, đầy sắc màu lên quần áo nữa, may mà tại dân vẫn giữ thói quen choàng khăn chứ nếu không người ta nhìn thấy vẻ ngây ngốc của cậu mất.
" anh vĩnh khâm.. mấy cái áo dài dài đó là gì vậy anh, tại dân thấy nhiều người mặc lắm luôn " – tại dân níu tay áo của anh lớn,
" em nói mấy bộ đó đó hả ? " – vĩnh khâm nhìn theo hướng ngón tay tại dân chỉ về phía một toán người thoạt nhìn có vẻ rất giàu có,
Nhận được cái gật đầu nhỏ của em, vĩnh khâm tiếp tục đạp xe chở em đi, " là áo dài đó, là lần đầu tại dân nhìn thấy hả ? em thích không ? "
" tại dân thấy đẹp, ai mặc nhìn cũng thật sang " – tại dân ngồi ngoan trên yên xe của anh lớn,
" thằng khâm nó là nhà thiết kế áo dài đó, em thích thì tụi anh may tặng em và thằng nỗ vài bộ, chịu không ? " – thái dung mặc dù đang hì hục đạp xe ngay bên cạnh nhưng vẫn không quên quảng cáo tài nghệ thằng em mình,
" anh khâm là nhà thiết kế ạ ? anh giỏi quá, nhưng mà thôi, ngại lắm.. "
" ngại gì thằng bé ngốc này, là người đế nỗ yêu thương, cũng là người anh yêu thương, đều là gia đình với nhau, em ngại cái gì chứ ? đi anh dắt về tiệm đo luôn may luôn " – vĩnh khâm dõng dạc tuyên bố sau đó quay xe cái vèo,
" ê ê ê chờ anh với, già rồi không có tốc độ được như mày đâu khâm ơi !!! " – anh thái dung to mắt nhìn thằng em quẹo cua, bản thân mình thì ôm chiếc xe đạp mém tí nữa là tông vào gốc cây,
Thị trấn cách làng khá xa, cả ba đạp xe gần 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi, vốn dĩ có thể nhờ vĩnh khâm kêu người làm thuê đến đèo đi nhưng mà vì đi đêm lén nên đành cực khổ cuốc xe đạp đi mấy trăm cây số.
Vẫn là làn gió đêm ồ ồ tạt vào mặt và tóc, nhưng ngọn gió này không độc như lúc trước chạy trối chết từ trên núi xuống cùng đế nỗ. nó mát mẻ, thoáng đãng và còn có chút tự do tuyệt vời hơn gấp vạn lần. trước kia nói có gió đã là khó khăn lắm rồi, ngoài đường lại đâu có rộng rãi thoáng mát được như ở đây, trước kia để mà nói đến, chỉ có xác chết và xác chết. hai bên vệ đường thối rữa đến đáng sợ, toàn bộ những thây người chất đầy đống lên nhau, bê bết máu me xương xẩu đầy rẫy đến ngộp thở, chỉ cần đứng ở ngay cửa nhà, lập tức mùi cương thi liền nồng nặc, mới đầu còn thấy buồn nôn khó chịu, chứ hơn mười mấy năm chung sống với thây người, cái mùi ấy dần dần cũng thành quen. Nó cuốn quanh mọi giác quan con người, đến từng việc làm mỗi ngày, con người họ đã thực sự phải chung sống với cõi âm dương hiện hữu rành rành ấy mà chẳng thể kêu ca, kêu ca thì có ích gì chứ ?
tại dân nghiêng đầu sang tận hưởng làn gió ấy hệt như một chú cún nhỏ, em thoải mái nhắm mắt, tận hưởng phút giây chưa bao giờ dám tưởng tượng ra. Chưa bao giờ em lại thấy yên bình như thế, cũng chưa bao giờ em lại nhớ đế nỗ nhiều như thế.