tại dân trở ra, bản thân ngã quỵ lên tấm ván khô cứng, khó khăn trở người cố gắng chìm vào giấc ngủ đã lâu không ghé thăm, cậu co mình, tự hỏi lúc này bản thân còn có thể thê thảm đến nhường nào nữa, bâng quơ buồn rầu, nỗi sợ hãi con ma nhà họ lý đeo bám cậu đến cả giấc mơ, cậu thiếp đi.
tối đó minh hưởng không trở về buồng, mà nằm ngay trên phản tại phòng chính, nó ngã ở cái xó nào ai mà biết, nhưng mà vẫn là nghiêm trọng lắm, tay chân thì bầm dập, gãy cả xương đùi và cổ, bây giờ đang được thầy lang trên tỉnh xuống đeo cho một cái nẹp gỗ cố định, nhìn nó chẳng khác nào con rối. tại dân vẫn luôn phải túc trực bên cạnh, mớm cháo, bôi thuốc, rửa ráy thân thể cho chồng. thằng kia cũng có lẽ vì đau đớn nên chẳng làm khó cậu, chỉ có thể nằm ngay đơ cậu làm gì cho thì nghe theo, hoàn toàn liệt toàn thân, thật sự nó còn sống là cũng còn may mắn lắm rồi.
kể từ khi đế nỗ bị trói đứng cũng đã hai tuần trôi qua, anh hoàn toàn gục mặt xuống đất, mặc kệ từng hàng chông đang đâm xuyên qua từng thớ thịt, mặt anh tái mét chẳng còn chút máu, miệng mở hờ chảy từng giọt nước khô khốc dọc theo hai khóe miệng, tóc anh bị bọn tay sai của minh hưởng búi cao móc vào bên trên, lòi ra từng lớp da đầu rướm máu, chẳng biết anh có còn sống hay không nữa.
tại dân rất hiếm khi đi ngang phòng trong cùng, là nơi đế nỗ bị trói, vì thông thường nơi đó chỉ cho bọn tay sai chuyên đi xây dựng ra vào, nơi đó vừa chất đồ, vừa là nơi nghỉ ngơi của họ, nên bụi bặm từ đất đá hay than củi đều ở trong đó, dơ lắm. tại dân chỉ phụ việc đồng áng, lau dọn nhà cửa, nên chẳng đến đó làm gì, vì thế cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng nghĩ đến rằng đế nỗ đang ở đó, cậu nghĩ chắc anh bị mang đi đâu đó nhốt rồi.
về việc liên tục nhìn thấy người bị bắt trói đứng như thế trong căn nhà này thật sự chẳng có gì lạ, cứ hễ cách mấy hôm là y như rằng bọn tay sai của nó lôi xềnh xệch về mấy phận người, chỗ nào có cột nhà to bằng cái cổng làng liền thấy có người đứng gục mặt, và cây cột nào cũng được đóng cọc vào, thân thể bọn họ đều rách toét máu, nên tại dân nhìn thấy cũng thành quen rồi, đôi lúc ngay tại nơi cậu làm việc nhà còn đi qua đi lại giữa bọn họ, chúng nó toàn trói giữa nhà, giữa nơi sinh hoạt thường ngày, sao mà không thấy cho được. bọn nó còn dặn đứa nào tháo dây liền sẽ vào thế mạng, nên từ sợ hãi rón rén không dám cứu, trở thành thờ ơ chẳng còn ai quan tâm ai nữa.
nhưng vào đêm hôm ấy, một đêm trời vẫn chẳng lấp ló một ánh sao nào, vào cái đêm định mệnh ấy, tại dân bỗng được sai vào căn phòng ấy để phụ việc tháo dỡ lễ hội xuân, tại dân để việc ấy làm cuối cùng trước khi đi ngủ, vì bưng bê từng chiếc ghế gỗ, phản gỗ từ tận ngoài nhà chung ngay chợ vào trong nhà này rất xa, sẽ tốn sức nhiều lắm, nên tại dân nghĩ rằng làm xong mệt lả người sau đó ngủ luôn cho khỏe, thế là cậu cố gắng bôi thuốc thêm cho minh hưởng lần nữa, rồi đấm bóp tay chân cho nó, ngồi bên cạnh trông thêm tí nữa sau đó xoa hai chân đứng dậy.
cậu vẫn phải quấn khăn che mặt, đội chiếc nón lá rách tươm lên đầu che trăng, thay cái quần rộng hơn, ra chợ bắt tay vào làm. một mình đứng giữa đống bàn ghế giữa đêm khuya, tại dân thở không ra hơi, lẳng lặng nhìn quanh, đếm được cũng tầm hơn chục cái, ngồi thụp xuống ôm gối chán chường suy nghĩ cách làm sao một mình cậu có thể làm xong trong đêm nay. tại dân đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt đang lăn dần xuống, hít thật sâu, bắt đầu bê đồ.