từ sáng sớm bữa sau đó, bà nội lý đã thức, bà ta xoắn hai ống tay áo vừa định ra chửi tìm tại dân đã thấy một bóng lưng gầy đang ra sức chà quần áo ở bồn nước, bà cười khẩy rồi móc mỉa,
" cũng biết nghe lời đó chứ, sao cha mày sao rồi thằng oắt ? "
" dạ cha tại dân vẫn ổn thưa nội " - cậu dừng hai bàn tay đang đầy xà phòng, ngẩng mặt trả lời,
" đó cũng là lần cuối mày được đi ra khỏi nhà tao, tiếp tục đi ! " - bà ta đưa ngón tay béo ú đầy nhẫn chỉ thẳng mặt cậu,
" tại dân nghe ạ.. " - cậu cúi gập người 90 độ tiễn nội vào buồng,
thở dài nửa ngồi nửa quỳ, tại dân nhìn thau đồ dơ, cắn răng ra sức chà xát, tiếng xoành xoạch càng lớn thì tâm can cậu càng khó chịu.
thời gian trôi mãi đến tận mùa xuân năm sau, cái đói vẫn chưa ngớt, ấy thế mà nhà lão lý lại vẫn mở trẩy hội thường niên, người ta còn không có cái ăn, nhưng mà lại thích đi hội xuân, kì lạ lắm.
tại dân một thân bê bết bùn đất đằng sau nhà, đưa cánh tay quẹt trán, trên mặt liền hiện ra thêm vài vết bùn bám lên, chống nạnh thở không ra hơi, cậu hít một hơi rồi khiên mấy thúng đồ trang trí tết ra khu vực chợ làng để chuẩn bị trang trí cây hoa ở đấy. tại dân khi ra ngoài phải đeo khăn che mặt, ý bà nội lý là không muốn ai nhìn thấy cậu, sợ sẽ bắt cậu đi vì cậu đẹp quá. tại dân cũng không có ý kiến, nên dạo này được ra đường nhiều hơn, nên cũng vui vẻ đeo khăn ra phụ giúp.
khu vực diễn ra lễ hội là chợ làng, là một khu vực thuộc trong nhà của lão lý, nên sạch sẽ và rộng rãi hơn nhiều so với khu xác chết đầy đường nơi nhà cậu, cái trấn nhỏ này gồm có hai khu tách biệt thế đó. một bên hôi thối hiu quạnh bởi xác người, một bên lại nồng nặc mùi tiền bạc, chả bên nào đáng sống cả, đều phải trả giá rất đắt mới có thể qua ngày.
tại dân làm không ngừng nghỉ suốt mấy tuần liền, đêm diễn ra hội, cậu cố gắng hoàn thành hết việc từ sớm, nhà họ lý đều đã đi hết, cậu vào buồng tắm xối nước cho thơm tho, kì cọ hết đống bụi bẩn trên người, trở ra buồng ngủ, một nam nhân trắng trẻo bước ra, làn da hồng lên đôi chút do hơi nước ấm, tóc cậu nhiễu mấy giọt nước xuống, chảy dài qua hàng xương quai xanh, toàn thân cậu như phát sáng, đã bao lâu không được tắm rồi không biết. khoác lên người bộ đồ tự may, xoay tới xoay lui ngắm nghía bản thân trước cái gương vỡ mà bà nội đã vứt, cậu vỗ vỗ tà áo, mỉm cười muốn được đi chơi. ngồi chờ tụi người làm còn lại ra về hết, tại dân ngước mặt ngắm trăng sao.
bầu trời dần ngả màu tối om, chẳng có ông sao nào cả, thời buổi bấy giờ chiến tranh liên miên, bom đạn pháo bắn như bắn pháo bông, sao nào mọc cho nổi.
tự soi mình dưới ánh đêm, tại dân thầm thương cho bản thân, bây giờ có còn ai thương cậu nữa đâu, cha mất được nửa năm rồi, má cậu sau đó tầm tháng hơn cũng đi theo cha cậu luôn, hai ông bà đi đâu cũng có nhau, còn bây giờ còn lại mỗi thằng con tội nghiệp. làm con trâu ở nhà họ lý được gần 1 năm rồi, đến rằm sẽ được tròn 1 năm cậu còng lưng làm thuê, cứ làm thế thôi chứ cũng chả biết bao giờ trả được nợ nữa, trước kia đúng là chi làm để bù lại phần tiền cha đã ăn cắp, nhưng giờ cha má cũng đi hết rồi, nên là phải làm để trả cả phần nợ trước đó, cái " nợ gia truyền " cứ inh ỏi inh ỏi mãi bên tai, nên đầu óc đâu mà nghĩ ngợi chuyện khác. tại dân chỉ có thể mặc sức mà làm, lâu lâu nhìn ra cửa nhà, thấy mấy chị em gái xách đầm đi chơi đêm, thấy mấy chàng trai núp sẵn ở lùm cây mà ham, tại dân cũng muốn được đi chơi, tại dân còn trẻ mà, tại dân chỉ mới vừa chập chững đôi mươi thôi mà, tại dân vẫn là một cậu thanh niên đang ở cái lứa đẹp nhất đời, ở cái lứa mà bây giờ ra chợ là có đôi có cặp hết rồi. tại dân muốn được đi chơi tết, vì thế nên hôm nay mới liều mình lên đồ chuẩn bị ra phố.