mười bốn

195 12 6
                                    


thời bình là gì?

thời bình là điều mà chắc hẳn ai cũng đang hằng mơ. vì nó đáng để mơ tưởng đến mà, nhưng có mấy ai biết được thật sự mình đang mơ tưởng đến cái gì. họ chỉ mãi mong muốn, mong muốn một cách tham lam và hoang dã, chỉ để thoát khỏi cái đói khổ mỗi lúc mỗi nặng nề hơn.

thế nhưng hiện tại trước mắt lúc này, là những cái chỉ đâm hằn vào tâm trí con người ta một cách đau đớn và tàn nhẫn nhất.

bom đạn, cái thứ nguy hiểm sẽ cướp lấy mạng sống trong chớp mắt.

nắng, cái nắng gay gắt rọi thẳng vào tâm trí con người ta.

rét, cái buốt giá ăn sâu vào từng thớ da thịt.

đói, cái dày vò ăn mòn ngày qua ngày.

thật đáng để mơ nhỉ?

-

đế nỗ chậm rãi nâng mí mắt, anh vừa nhìn thấy bóng dáng thon gầy của người anh thương. hình bóng ấy có chút mơ hồ, nó lướt ngang qua tầm mắt anh, nhanh đến độ đế nỗ cũng chẳng kịp vươn tay kéo người ấy vào trong lòng. anh vụt mất người đó trong chớp mắt, mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời mình, và sau đó anh chìm vào một biển máu vô tận.

có vùng vẫy đến cỡ nào, thì đế nỗ cũng chỉ có chìm sâu hơn, đôi mắt anh nhoè đi vì cay, mùi máu nồng đậm xông vào trong khoang mũi, khắp nơi đều là máu.

nhưng chúng không phải máu của anh.

man mác nhớ về khung cảnh trước khi bầu trời tối sầm ngã đè lên mình, đế nỗ đã vùng vẫy trên khúc gỗ và gào thét tên lý vĩnh khâm qua bộ liên lạc nhưng chẳng có ai trả lời. chỉ còn những âm thanh rít gào dài đằng đẵng kéo nhau vào màn nhĩ của anh khiến đế nỗ thậm chí chẳng nghe rõ được nữa. bầu trời đổ sầm xuống, đất đá cùng khói bụi thi nhau chèn ép lấy không khí. phổi anh trở nên đặc nghẹt, nhưng không phải vì tim gan vỡ tung, mà là vì có tầm chục nam nhân nhảy đè lên ngực anh.

các đồng đội dưới trướng đội 3 của quán hanh, đã kịp thời trong tích tắc vài giây ngắn ngủi ấy thi nhau xếp chồng xếp lớp che chắn anh khỏi cơn mưa bom bão đạn. đế nỗ có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển, trước mắt toàn là bóng tối cùng hơi thở hấp hối của các đồng chí kia, nhưng có nhúc nhích cỡ nào cũng chẳng thể làm gì. chân trái anh đau nhói, đế nỗ thét lên đau đớn, chắc là chân đã bị chìa ra khỏi tháp người mất rồi. ngoài cái máu thịt bắn tung toé khắp sân tập ra thì đế nỗ đã hoàn toàn chẳng còn biết trời trăng gì nữa, và anh ngất đi.

nằm trên tấm ván xập xệ của trạm xá doanh trại, bên khoé mắt bầm tím của đế nỗ xuất hiện những dòng lệ long lanh, toàn bộ đội 3 đã hi sinh anh dũng. người đội trưởng hoàng quán hanh đã hi sinh khi ôm bom cùng hệ thống để bảo vệ căn cứ, còn toàn bộ đội do anh tạm thời phụ trách cũng đã vì bảo vệ mạng sống cho anh mà úp mặt tử trận. đớn lắm, cái cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả là chính bản thân mình ốm đau bệnh tật, khi người khác mất đi mạng sống, chính vì mình.

anh nhắm chặt mắt, khoang miệng toàn là mùi máu tanh co giật theo từng cơn thét nghẹn ngào. người anh người em của anh đã vì chút khoe mẽ của anh mà rời bỏ cuộc sống khổ cực này rồi, mặc dù có thể quán hanh sẽ có một cuộc đời tươi sáng hơn, đỡ khổ cực hơn và hạnh phúc hơn cùng với anh tiêu tuấn..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nomin | đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ