sáu

570 64 4
                                    

giữa trời trưa nắng, có hai cái bóng người đổ dài xuống mặt đất vẫn đang hì hục tay trong tay mà chạy, khung cảnh đầu truyện giờ đây hiện rõ lên hai tâm hồn đồng điệu cùng nhau ra sức giải thoát bản thân, nhìn xuống bàn tay mình nơi đế nỗ vẫn nắm chặt không buông, tại dân dần hiểu rõ lí do mình chạy là gì, là để cùng anh đến chân trời mới, nơi cậu cùng anh bám lấy tự do mà sống tiếp.

tại dân không hề chạy đi một mình.

.

cả hai đã nghỉ ngơi qua đêm dưới một tán cây nhỏ cách làng chừng 3 canh giờ đi xe ngựa, chạy suốt cả đêm, chân tại dân cứ run run lên từng cơn, đế nỗ tinh ý nhận ra và dìu cậu vào gốc cây ấy, chờ cậu vào giấc sau đó mới đặt cậu lên bờ vai mình, rồi cũng tựa vào cậu nhắm mắt. sớm hôm sau cả hai lại tiếp tục chạy, đế nỗ đang dắt tại dân trở về làng của anh.

cái nắng gắt buổi trưa hè rọi thẳng vào từng tế bào cả hai, mồ hôi tuôn như suối, bỗng đế nỗ hô lên,

" đến nơi rồi ! "

đôi môi tại dân hiện lên một nụ cười mong chờ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi,

" tại dân ráng lên, tôi dìu em đi "

" mau lên, bọn nó chắc giờ này cũng đi tìm chúng ta rồi đấy "

chỉ còn mỗi giọng nói trầm ấm của anh vang lên,

đế nỗ dắt tại dân qua chiếc cổng làng đã sụp một nửa, đất đá vương vãi khắp nơi, bụi bặm bay tứ tung trong gió, cảnh tượng sau cổng làng trong phút chốc hiện lên rõ mồn một, trước mắt cả hai bây giờ chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát, làng bị chiếm rồi. tại dân ho sù sụ vì bụi, cậu dụi mặt vào lưng anh tránh đi, đế nỗ liền quàng tay ra sau lưng ôm lấy cậu. từng bước chân anh cứ thế bước chậm dần, sau đó tại dân chẳng thấy anh bước đi nữa,

" nỗ.. " - tại dân khẽ ngước nhìn người đang chết trân nhìn vào một góc,

đế nỗ buông tại dân ra, khó khăn chạy vào bên trong, khụy xuống bên căn nhà có treo lủng lẳng mấy con diều rách. tại dân nhăn mặt, không ngờ làng bên đã bị chiếm, rồi cũng có ngày đến lượt làng cậu thôi. cậu ôm bụng đi tới bên anh, đặt tay mình lên tấm lưng vững chãi giờ đây đang run lên từng cơn, cậu nghe tiếng anh thút thít,

" má.. con xin lỗi.. con về trễ.. "

tại dân chỉ còn có thể nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy anh, khẽ vuốt ve tấm lưng ấy, cậu thở dài, sao hoàn cảnh hai đứa giờ đây lại xúi quẩy thế này, cha má đều không còn, nhà cửa cũng không.. rồi sau này tương lai nào mà còn mở ra nữa ? tại dân ngẩng đầu ngăn dòng nước mắt không chảy xuống cần cổ, chỉ có một người được phép khóc, không thể để cả hai cùng yếu đuối. trước đó khi bị trói đứng trong cột chỉ muốn đưa tay quẹt lấy giọt nước mắt đang thi nhau tuôn ra như suối, lại chẳng còn tay chân nào để lau. còn bây giờ, giọt pha lê rơi, lại chẳng buồn lau lấy. đời người đúng là khổ cực mà.

.

ban chiều, cả hai thật sự chẳng còn sức chạy nữa, bây giờ còn lí do gì để mà chạy đến nữa, đế nỗ lặng im phía trước, tại dân mím môi rảo bước sau lưng anh, vẫn là đế nỗ lên tiếng,

nomin | đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ