chap 5

100 10 0
                                    

Hôm nay cả 2 cùng ra ngoài ăn, Thấu Kì Sa Hạ phấn khích vui vẻ biết bao cùng Tử Du nói rất nhiều thứ.

Mọi người trong quán liền nhìn Tử Du với một ánh mắt lạ thường, ngồi nói chuyện với không khí, nhưng việc này đối với Tử Du đã quen cho dù mọi người có suy nghĩ gì về cô, cô cũng chả quan tâm, thứ cô quan tâm nhất chính là Thấu Kì Sa Hạ.

Sau khi ăn no say Sa Hạ lại tò mò đến ly rượu của Tử Du thì liền uống, Tử Du từ nhà vệ sinh trở ra thì đã thấy Sa Hạ say ngấc, chai rượu trên bàn cũng cạn kiệt.

Thấu Kì Sa Hạ thấy Tử Du liền nở nụ cười, hai má ửng hồng như một tiểu hài tử chạy đến ôm Tử Du dụi đầu vào ngực cô như một con mèo nhỏ.

Lúc ra khỏi tiệm ăn thì Sa Hạ lại bay loạn xạ đâm từ biển quảng cáo này đến biển quảng cái kia không biết cô đã làm hư bao nhiêu cái.

Tử Du liền bất lực cõng cô về nhà, chả hiểu sao cuộc sống tẻ nhạt của Tử Du lại bị xáo trộn chỉ vì một ma nữ này được chứ.

----------------------------------

Một khu chưng cư nào đó bị đồn là có ma cứ mỗi đêm đến thì mọi người liền nghe thấy những âm thanh man rợ, tiếng đập đồ, tiếng khóc ân oán của trẻ con.

Tử Du nghe vậy liền đến địa điểm để trừ tà, đúng như lời kể cô nhìn thấy một oan hồn của tể con chạy qua chạy lại như đang chơi trốn tìm.

Nhìn cậu bé dễ thương cô không nỡ ra tay đành dặn dò cậu bé vài điều rồi cùng Sa Hạ trở về nhà.

Về đến nhà cô lên mạng điều tra về căn chung cư đó quả nhiên 2 năm trước có một vụ án ở đó người cha dượng đánh đâp cậu con trai đến chết người vợ lại trở thành hung thủ giết chết người đàn ông đó.

Tử Du chợt hiểu rằng lúc cậu bé trốn không phải là chơi trốn tìm mà chính là trốn linh hồn của người cha dượng.

Tử Du liền vội vàng cùng Sa Hạ đến chung cư lúc đó linh hồn cậu bé đang bị cha dượng đánh đập Tử Du thấy vậy dường như thấy mình lúc nhỏ liền xông đến đánh người cha dượng tàn bạo, linh hồn của người cha dượng dần dần tan biến.

Sa Hạ lần đầu tiên cảm thấy Tử Du đáng sợ như vậy cảm thấy hơi sợ cô.

Cậu bé vội chạy đến ôm lấy Tử Du nở nụ cười vui vẻ vô cùng khả ái và từ từ tan biến.

Chỉ vì linh hồn người cha dượng tàn ác mà lại khiến cho cậu bé kia ở lại dương thế bị hành hạ thời gian lâu như thế.

Tử Du chỉ trầm mặt không nói lời nào lặng lẽ ra về, Sa Hạ chỉ có thể lặng lẽ theo sau không dám nói lời nào.

Tối hốm đấy Tử Du trở nên khác thường, lúc ngủ cô cứ gặp ác mộng lo sợ điều gì đó, Sa Hạ nhẹ nhàng vỗ về cô, quan sát cô cả đêm không dời mắt, đợi đến lúc Tử Du ngủ say cô chỉ nhẹ nhàng hôn lên tráng của Tử Du mà mỉm cười.

" Tử Du từ nay em bảo vệ thế giới còn chị sẽ bảo vệ em ".

[COVER] Thanh Xuân Có ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ