Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua giữa 2 bạn trẻ tình cảm cả hai cứ thế mà thầm lặng quan tâm đối phương, dù cả hai chưa thổ lộ tình cảm cho nhau chỉ mong ngày ngày cùng nhau sống cuộc sống giản dị cùng nhau trừ tà chỉ cần có nhau là đủ.
Nhiều lúc Tử Du cảm thấy rằng có vẻ như nhìn thấy ma không phải là xấu, nhờ đôi mắt này cô có thể nhìn thấy Sa Hạ mỗi sáng khi cô thức dậy, cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều đến như vậy, nhưng đời đâu ai có thể biết trước điều gì âm dương cách biệt, nếu như vậy thì cô chả thiết tha gì mạng sống nhỏ nhoi của cô.
Dòng suy nghĩ bỗng dưng cắt ngang bởi cái ôm từ phía sau.
" Du à đói bụng " Ai có thể từ chối vẻ mặt làm nũng này cơ chứ.
Chả cần nghĩ ngợi gì liền xắn tay áo lập tức đi vào bếp " Đói rồi sao, đợi một chút đồ ăn sẽ xong ngay thôi ".
Sau khi Tử Du rời đi nụ cười trên môi của Sa Hạ đã vụt tắt cố kiềm chế rằng không được khóc.
Cô nghĩ thời gian bên Tử Du không còn nhiều, nhiều lúc cô thấy rằng linh hồn mình mờ nhạt có vẻ cô sẽ giống như những linh hồn kia từ từ tan biến rời khỏi nhan gian này không
- Âm dương cách biệt khó mà đến được nếu muốn tốt cho đối phương thì hãy rời xa đối phương, âm khí có thể giết dần người của dương gian.
Câu nói của người thầy bói già nói với cô cứ luôn ở trong đầu, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về nó, quả thật thời gian bên Tử Du đúng thật gương mặt rất xanh xao có vẻ cô nên rời đi.
" Này sao còn đứng ngốc ra đấy làm gì mau vào đây ăn cơm đi em có chuẩn bị bò xào mà chị thích này " Tiếng nói của Tử Du đã đưa Sa Hạ ra khỏi những dòng suy nghĩ kia.( đáng lẽ mình sẽ sửa thành kimbap nhưng thôi giữ đúng lời thoại )
Chả hiểu từ lúc nào nước mắt cô đã rơi, lén lau đi những giọt nước mắt kia gượng cười.
" Du đói bụng quá đi thôi, món ăn rất thơm nha".
Cho dù Sa Hạ có che giấu giỏi đến đâu chăng nữa nhưng Tử Du có thể thấy được điều bất thường ở Sa Hạ.
" Sa Hạ à chị không khỏe ở đâu hay sao, sắc mặt của chị không tốt cho lắm ".
Bị nói trúng tim đen Sa Hạ liền giả vờ chuyển chủ đề.
" Chị khỏe mà, thịt bò xào hôm nay ngon thật đấy " nói xong cô chỉ biết giả vờ mình đang rất vui vẻ.
Tử Du cũng chả nghĩ ngợi nhiều tiếp tục ăn cơm.
" Du này nếu một ngày nào đó chị không còn ở đây nữa thì phải sống thật tốt nhá, đừng đánh nhau với những con ma quá mạnh có thể nguy hiểm lắm đó, đừng bỏ bữa ăn, đừng thức quá khuya nha, hứa với chị được không Du ".
Tử Du nghe đến đây liền cảm giác sợ hãi, cô sợ Sa Hạ cũng giống như ba mẹ cô từ từ rời xa cô, cô không muốn quay lại cuộc sống một mình của trước kia.
" Chị nói cứ như chị sắp xa em vậy ".
" Chị chỉ nói nếu thôi mà " cả 2 rơi vào trầm lặng bầu không khí rơi yên tĩnh.
Ăn tối xong Sa Hạ bảo rằng muốn đi dạo mát cả 2 cùng nắm tay nhau trên đường như một cặp tình nhân, cả 2 vẫn chả có ai nói tình cảm của mình dành cho đối phương cả.
Đêm hôm ấy Sa Hạ ôm Tử Du thật chặt nước mắt cô không ngừng rơi cô không ngờ giây phút phải xa Tử Du nhanh đến như vậy.
Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Tử Du như nói lời tạm biệt.
Sáng hôm sau Tử Du dậy có vẻ hơi muộn cứ tưởng Sa Hạ chỉ đang tinh nghịch dạo chơi đâu đó nhưng cô kêu mãi mà chả thấy Sa Hạ xuất hiện trong lòng như lửa đốt liền lấy áo khoác mặc chạy đi tìm thì bức thư rơi ra từ trong túi.
" Gửi Tử Du
Hừm có vẻ quyết định này của chị khá vội vàng và đột ngột nhưng chị nghĩ rằng quyết định lần này là đúng chị nghĩ chị nên rời xa em, xa ngôi nhà nhỏ hạnh phúc này có vẻ thời gian qua chị đã khiến sức khỏe em không tốt âm khí trong chị quá nặng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của em.
Một điều chị đã muốn nói từ rất lâu rồi chị thật sự thật sự rất thích em dù biết cả 2 ta điều là nữ tình cảm của chị dành cho em điều là thật chị rất thích được em quan tâm những điều nhỏ nhặt, thích cách em chiều chuộng chị, thích cảm giác mỗi bữa sáng thức dậy được nằm trong vòng tay của em được nhìn thấy em đầu tiên.
Hy vọng em đừng tìm chị nữa chị đã đi rồi, chị chỉ hy vọng em có thể sống vui vẻ tìm được người mình yêu.
Vẳng nghe ở dưới mộ sâu
Tiếng ai than khóc âu sầu vấn vương
Hay lòng như luống còn thương
Luyến lưu gót nhỏ thắp hương gửi tình
Khói bay vờn tỏa hiển linh
Thoảng trong hoang vắng điệu tình trổi lên
Nhớ xưa một thuở kề bên
Trao nhau hẹn ước đợi nên duyên đời
Ngỡ duyên cầm sắc tuyệt vời
Nào ngờ mây phủ bầu trời tiếc thương
Đớn đau cách trở khôn lường
Duyên không đổ bến yêu đương ngỡ ngàng
Tình xa dẫu chẳng phụ phàng
Âm dương ngăn cách lỡ làng đắng cay
Xót thay con tạo an bày
Chia uyên rẻ thúy thương thay một đời
Biệt ly sanh tử số trời
Nhân sinh một kiếp ai dời được chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Thanh Xuân Có Chị
AcakTử Du là một cô bé có khả năng nhìn thấy những linh hồn đã mất hàng ngày phải tiếp xúc và bị bọn chúng trêu chọc kiến cô trở nên cô đơn khép kính với cuộc sống cô làm việc trừ tà giúp những linh hồn siêu thoát để kiếm tiền chữa đôi mắt của mình khô...