Một gào nước lạnh tạt thẳng vào mặt đã khiến cho Sa Hạ tỉnh giấc cơ thể mệt mỏi. Tay chân bị trói chặt vào một thanh cột trước mặt cô là một người đàn bà khoảng chừng chạc tuổi trung niên khoác lên mình một bộ váy hàng hiệu gương mặt nhìn thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ nhìn cô rồi nở một nụ cười đầy tà ác bên cạnh còn có một người đạo sĩ.
Nhìn thấy cô tỉnh giấc người đàn bà kia từ từ bước đến nâng gương mặt cô lên quan sát.
" Không ngờ là một cô gái nhỏ như này lại vô cùng lợi hại chỉ tiếc hai năm trước ta không thể bắt được cô khiến cho việc quan trọng của ta bị hỏng ".
" Các người là ai ? Thả tôi ra ".
" Dù sao cô cũng gần chết rồi ta sẽ nói ta là ai " Bà ta thản nhiên gương mặt càng ngày càng trở nên độc ác.
" Vẻ mặt tội nghiệp của cô càng khiến cho ta cảm thấy vô cùng vui sướng đó, cô có biết máu của cô linh hồn của cô là vô cùng hiếm không hả ? Nếu ta uống được máu của cô, ta sẽ được trẻ mãi không già , sau khi cô chết linh hồn của cô có thể làm được loại ngải tình duyên vô cùng mạnh vì trong người cô rất nhiều âm khí. Cô nên cảm thấy vinh hạnh vì được phục vụ cho ta đi ". Nói xong liền cười lớn lên, giọng cười vang vọng lại như tiếng những oan hồn cười.
Tên đạo sĩ liền lập bàn cúng viếng miệng hắn không ngừng niệm lên những từ ngữ lạ lẫm mà đáng sợ sau đó dùng dao giết đi con chó ở cạnh cảnh tượng càng ngày càng đáng sợ, vị đạo sĩ hứng lấy máu của con chó kia đổ hết tất cả lên người của Sa Hạ sau đó sau đó bắt cô uống loại nước được trộn chung với tro của lá bùa.
Sa Hạ giờ đây không còn sức lực gì chỉ cầu mong sao một tia hy vọng nào đó có thể cứu cô Tử Du em đang ở đâu mau cứu chị,chị sợ lắm.
Tên đạo sĩ ngước lên nhìn thấy ánh trăng đang dần bị che khuất bởi mây.
" Giờ tốt đã đến ". Vừa nói vừa lau chiếc dao đi về Sa Hạ.
Trong căn nhà hoang chỉ còn tiếng hét của Sa Hạ , con mụ đàn bà kia thì lại phấn khích vui sướng.
Chả lẽ thế cuộc đời cô kết thúc tại đây sao, Tử Du chị yêu em.
Một chiếc đao có dán một lá bùa từ đâu phi thẳng lên người của tên đạo sĩ cơ thể hắn liền bóc lên luồng khói đen ngay miệng vết thương.
Cuối cùng Tử Du cũng đã đến, tia hy vọng nhỏ nhoi của Sa Hạ cuối cùng cũng xuất hiện.
Tên đạo sĩ đau đớn lăng lóc dưới nền đất, Tử Du chạy đến rút con đao ra chém thêm cho hắn một đao nữa cuối cùng cũng lòi ra nguyên hình biến thành một con chồn sợ hãi chạy trốn nào ngờ vừa chạy đi mấy bước đã bị con đao của Tử Du chém bay đầu.
Người đàn bà nhìn thấy tình hình dường như rất phẫn nộ cầm lấy con đao dưới lao đến Tử Du " Tại sao ngươi lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta chứ".
Cũng may mũi dao chỉ xước Nhẹ qua vai của Tử Du mà thôi nhưng giờ đây Tử Du không tài nào chống cự nỗi.
Ánh trăng dần dần sáng lên chiếu vào người phụ nữ kia.
Khiến cho bà ta như bỗng dưng trở thành bà lão già nữa.
" Không! Không thể được, ta không muốn già đi ".
Ánh trăng như luồng sáng thêu đốt mà bà, tiếng kêu đau đớn của bà ta khói trắng bốc lên mù mịt dần dần bà ta trở thành một cái xác khô rồi thành tro bụi.
Tử Du cô lếch về phía Sa Hạ để cởi trói nhìn thấy Sa Hạ sợ hãi như thế này cô cảm thấy ân hận vì sao mình lại tới trễ.
Liền ôm lấy người cô thương mà vỗ về trấn an " Không sao nữa rồi có em ở đây " Sa Hạ người run rẩy ôm rất chặt Tử Du như sợ Tử Du sẽ đi vậy.
Tử Du đành cõng Sa Hạ về nhà mình chăm sóc. Dù đã thiếp đi nhưng Sa Hạ vẫn luôn nắm chặt áo của Tử Du khiến cho Tử Du nhìn thấy vô cùng xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] Thanh Xuân Có Chị
RandomTử Du là một cô bé có khả năng nhìn thấy những linh hồn đã mất hàng ngày phải tiếp xúc và bị bọn chúng trêu chọc kiến cô trở nên cô đơn khép kính với cuộc sống cô làm việc trừ tà giúp những linh hồn siêu thoát để kiếm tiền chữa đôi mắt của mình khô...