-Nỗi Buồn-

174 4 5
                                    

Mikey bị hắc hóa nha mọi người ^^. Takemichi 6 tuổi.

Nhắc trước thui

-------------------------------------------------------------------------------------------vô nè

Mikey đang ngồi trên chiếc sofa hay ngồi. Anh đang trầm ngâm mà ngồi, chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi. Anh đang nhớ đến thân hình bé nhỏ kia. Mái tóc đen, đôi mắt xanh ngọc, đôi mắt phúng phính, đôi má hay ửng hồng khi anh chọc ghẹo, đó là người mà anh đang nhớ đến. Nhưng bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở "lớp học kiếm thuật" của Sanzu. Anh ngồi một lúc thì gật gù rồi ngủ luôn. Được một lúc thì em về, định chạy lại ôm anh thì thấy anh đang gật gù. Em quay qua nhìn người con trai có mái tóc hồng bên cạnh.

-Suỵt, anh đừng có kêu Manjiro-Kun dậy đó.-Em đưa tay gần miệng ra dấu im lặng. Người con trai tóc hồng kia nghe em nói vậy liền nở một nụ cười đầy đắc ý mà nói.

-Thế nhóc gọi tên ta đi, không thì ta sẽ gọi boss dậy đó. {Nay San gan ghia, ngay gần boss luôn} -Em nghe thế thì chỉ biết định mở miệng ra nói nhưng có một bàn tay thô dài đã bế em lên, ngồi trên đùi của Manjiro. Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay. 

-S.a.n.z.u.-Ánh nhìn đầy sát khí phóng thẳng về phía người đối diện. {mày chết mày nha coan, chị cũng không cứu được đâu}.

-XIN LỖI BOSS TÔI SẼ KHÔNG TÁI PHẠM NỮA! XIN LỖI BOSS TÔI SẼ KHÔNG TÁI PHẠM NỮA! x 7749 lần. Anh nhìn người đang cúi rạp xuống đất bằng ánh mắt sắt lạnh.

-Um... Sanzu-sama đứng lên đi ạ.-Em cất tiếng nói để giảm tải bớt không khí có mùi thuốc súng trong phòng. Manjirou cũng không bất ngờ gì với câu nói của em cả, em đã tha thứ cho tên này nhiều rồi. 

-Hừ!-Anh chỉ hừ một tiếng cho em biết là anh đang rất giận, phần còn lại thì cứ để lòng tốt và ngây thơ của em lo thôi. {Kế hoạch tuyệt zời, đai-do-bu}. Em nghe thấy người con trai tóc trắng kia tức giận liền quay lên ôm mặt người kia sát vào gương mặt bé nhỏ hồng hào của em mà nói.

-Hay tối nay, em uống thuốc nhe, coi như bù đắp!-Anh nghe tháy thế thì liền mừng rỡ ôm em vào lòng mà cho vài cái hôn lên má giống như cách bà ngoại hay nội của chụy tác giả xênh đẹp hun chỉ vậy á. 

-Thời gian trôi chậm quá...-Anh ngồi ở chiếc ghế sofa ngửa cổ ra sau. Ran thấy vậy thì liền lại hỏi luôn. Nhưng với một con chó trung thành với chủ mà thấy một con mèo định cướp lấy chủ nhân, Sanzu tất nhiên không để yên. Cậu lôi Ran ra ngoài giải thích tất tần tật cho hắn. Hắn hiểu rồi thì hình như máu hỏny nổi lên hay sao mà cứ nhìn Rindou mà cười miết. 

Cuối cùng giờ ngủ cũng đến, em phải uống thuốc nhưng lần này lại hai viên. Em cũng chả thắc măc gì mà uống luôn. Theo như tác giả biết thì một loại là thuốc ngủ, còn lại là xuân dược. 

Em uống vào thì mọi thứ mờ dần... hình ảnh cuối cùng trong mắt em là gương mặt của Manjiro đang bế em.  

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái. Em ngủ thì vẫn mặc bộ đồ ngủ của em nhưng khi em mở cổ áo ra thì... từ cổ đến ngực rồi bụng và đùi nữa chỗ nào cũng có nhưng vết cắn, dấu hucky, vết bầm trải dài. Em cũng không ngồi được và phần hông và bụng cũng rất đau nhứt. Em khá quen rồi. Thế là hôm nay em phải nằm ỳ trên giường rồi.

CÂU CHUYỆN VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA CẬU BÉ BỊ GIAM GIỮ?!__(alltake)Where stories live. Discover now