Tiếng lọc cọc của bánh xe gỗ chạy trên đường đất, gồng gềnh khiến Lâm Duẫn Nhi bị đánh thức, nàng trở mình mở mắt. Một giọt nước ngái ngủ còn vươn trên khóe mi, chưa định hình lại khung cảnh xung quanh, gương mặt vừa lạ vừa quen đập thẳng vào mắt khiến chút nữa khiến nàng đưng tim mà tung một đấm vào mặt tên kia.
"Kim Thái Nghiên? Ngươi tính dọa chết người àh?"
"Ya ya ya...~!! Dù gì ta cũng canh chừng ngươi cả một ngày, mệt chết ta rồi. Ngươi mà không tỉnh ta còn tính thủ tiêu ngươi cho xong"
Cái người tên Kim Thái Nghiên tức giận hầm hừ, nàng khoanh tay lại một cách trẻ con, đầu ngoảnh sang một bên. Này là biến Lâm Duẫn Nhi ta đây là thứ bắt nạt con nít àh?
Duẫn Nhi thở dài, xoa xoa mi tâm có phần chưa thông, chợt nhận ra vài chi tiết nhỏ vừa từ miệng Kim Thái Nghiên mà ra.
"Ngươi nói, ta ngủ cả ngày sao?"
"Bây giờ cũng tính tối rồi đó" Bản tính trẻ con của Thái Nghiên biến mất, ngồi khoanh chân lại nghiêm túc "Trong người thế nào rồi? Ngươi vừa nóng vừa lạnh làm bọn ta mệt chết đi"
"Bọn ta?" Lâm Duẫn Nhi rất muốn biết bọn ta gồm những ai nhưng mà nàng nhận ra vài điều quan trọng hơn, nàng đang ở trên xe ngựa tức là "Rời Lâm phủ rồi sao? Mẫu thân ta đâu?"
Kim Thái Nghiên im lặng một chút, điều này biến dự cảm trong lòng Duẫn Nhi có chút bất an. Đối phương đưa cho nàng một chén thuốc, bình tĩnh nói "Uống thuốc trước đã, Vãn Tình bảo ngươi tỉnh liền uống"
Đợi nàng ngoan ngoãn uống xong, Kim Thái Nghiên lại đưa cho nàng một chén cháo hầm hạt sen còn nóng. Hất mặt ra lệnh "Ta nghĩ là ta vừa nhầm lẫn một xíu, đáng ra ngươi phải ăn cháo xong mới uống thuốc. Xin lỗi, ta tắc trách quá, ngươi ăn cháo luôn được không?"
Này là muốn chọc nàng tức mà ói máu chết luôn tại chỗ thì đúng hơn, Lâm Duẫn Nhi nhìn chén cháo, không nhanh không chậm đưa lên miệng húp cạn một hơi. Nàng lau lau miệng "Đa tạ ngươi".
Kim Thái Nghiên cái tay còn ở không trung, bất đắc dĩ lắc đầu "Ngươi không sợ bị phỏng chết àh, ta cũng không có chạy mất cần gì phải nóng vội như vậy"
"Có thể trả lời câu hỏi của ta trước được không?" Mà Duẫn Nhi nàng cũng không có hứng thú với việc đôi co với đối phương.
"Yên tâm, điện hạ đã an bài tất cả. Mẫu thân của ngươi vốn không dễ chăm sóc, ngươi hiểu chứ" Kim Thái Nghiên cố ý không nói rõ, thực chất nàng không muốn nói rõ, việc này cũng không cần phải nói vạch toẹt ra khiến đối phương đau lòng ah. Chẳng thể nói người kia một kẻ điên, cần phải nhốt lại sao?
"Thái Nghiên, đa tạ ngươi" Đổi lại câu trả lời bất đắc dĩ, nàng nhận lại một câu đa tạ.
"Nên đa tạ Vãn Tình của ta, vì ngươi nàng dốc hết tâm tư cùng sức lực giải độc cho ngươi. Còn có Quyền..." Kim Thái Nghiên bỗng nhiên khịt mũi, xém chút nữa là nói thẳng tên ai kia trước mặt Duẫn Nhi, trong tích tắc đã lái sang cái tên khác "Còn có Thất Tĩnh Du rất lo lắng cho ngươi"
Lẫm Duẫn Nhi cảm thấy như được xoa dịu trong lòng, thở dài nhẹ nhõm "Tĩnh Du đâu rồi, ta có thể gặp nàng không?"
Áh? Kim Thái Nghiên rơi vào khó xử, thật ra mà nói bởi vì hai cái người kia không còn sức để xuất hiện ở đây chứ không phải vứt người bệnh sang một xó mà không lo lắng. Đơn giản hơn thì, bọn họ kiệt sức rồi. Một kẻ rót nội lực, một người châm cứu tận lực mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonYul] [Cổ Trang] Nghịch Thiên Hạ Yêu Nàng!
FanfictionLâm Duẫn Nhi: "Nhờ nàng nói với Thất điện hạ là người nợ ta một ân tình" Thất Tĩnh Du: "Còn ta nợ nàng cả một đời" --- Quyền Du Lợi: "Ngươi có thể tin tưởng Thất Tĩnh Du nhưng mạng của ngươi là của Quyền Du Lợi ta" Lâm Duẫn Nhi: "...vậy Thất Tĩnh Du...