"Chu di tam tộc"
"Công chúa điện hạ" Lâm Mộc Y cùng Lâm Mộc Diễm toát mồ hôi lạnh liền đồng thanh lên tiếng.
Mà Quyền Du Lợi bình thản trước thái độ của bọn họ, nàng giả vờ ngạc nhiên hỏi lại.
"Các ngươi sao thế?" Trong lòng nhìn thấy bọn họ rung sợ liền hả giận không ít "Ta đặt tên cho ả họ Lâm, các người lại lầm tưởng là dòng họ các người sao?"
"Không phải, không phải" Đến cả nói cũng trở nên gấp gáp đến lạ.
Nàng liền cắt ngang nhìn Lâm Duẫn Nhi trên mặt đất "Chẳng phải chỉ là một tiện nô bị hãm hiếp mà sinh ra sao? Đến phụ thân còn không biết, ta bồi phụ mẫu bị điên loạn của ngươi theo ngươi bồi tán"
"Điện hạ anh minh" Lâm Mộc Y vội vàng đồng ý, nếu để họ truy ra được, giọt máu rơi rớt bẩn thiểu này làm ảnh hưởng đến Lâm gia, thì phụ thân sẽ giết nàng mất. Việc hôm nay nàng ta ghi hận trong lòng, đến lúc lên làm hậu rồi, những sỉ nhục này nàng nhất định trả lại gấp nhiều lần.
"Hắc Thi, giam tội nhân này vào ngục, đừng để ả chết. Ngày mai rời phủ ta muốn về kinh trừng phạt thích đáng"
Quyền Du Lợi nhìn lại xung quanh liền phất tay "Các người lui đi, ta muốn nghỉ ngơi"
Hai tỷ muội họ Lâm lùi ra ngoài, Hắc Thi kéo Lâm Duẫn Nhi biến mất. Chỉ còn Mạc Kỳ An vẫn lầm lì ngồi một chỗ không đi. Làm khó chịu con mắt của họ Quyền kia.
"Đơn giản để ta đưa nàng ấy đi có phải nhanh hơn không?"
Vẻ hời hợt của Mạc Kỳ An biến mất, chỉ còn lại sự nghiêm túc mà thiên hạ hiếm thấy ở nàng quận chúa. Nàng thở dại dựa vào ghế, vẫn là thái độ tiếc nuối.
"Một câu của tỷ, khiến nàng ấy chịu khổ 5 năm. Tỷ xứng sao?" Quyền Du Lợi thu lại ánh mắt, ghim vào người Mạc Kỳ An.
Ách, ta không xứng? Mạc Kỳ An như hít phải khí độc khó khăn uống vào một ngụm không khí, phi thường tức giận. Ta là quận chúa, lại không xứng với một thường dân?
"Nhóc tử" Mạc Kỳ An hừ lạnh "Không có câu nói của ta, Lâm Duẫn Nhi của muội có phải bị Lâm Mộc Diễm thuốc chết? Bị Lâm Mộc Y hành hạ đến chết rồi không. Ngày đó nếu nàng ta không cứu muội, làm hỏng kế hoạch thích sát thất điện hạ là muội đây. Thì có ra nông nỗi này? Là ta, Mạc Kỳ An ta cho nàng ấy một con đường sống"
Đúng vậy, năm xưa Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên học được thuật dịch dung hồ hỡi sử dụng nó để chuồng ra ngoài du ngoạn. Hai nàng ở trên núi Bắc Đẩu, cùng tông sư đồ khác luyện tập mấy năm. Quận chúa Kỳ An lĩnh hội nhanh nhất, sớm đã trưởng thành, dù sao nàng cũng hơn tuổi bọn họ.
Mạc Kỳ An muốn ra ngoài một chuyến, đến Bắc Thành đi Vân Thủy rồi xuống U Minh. Trước khi xuất hành thì bị hai tên tiểu tử này đến mè nheo đi theo. Vốn không đồng ý, nhưng cái lưỡi không xương của Kim Thái Nghiên bỗng nhiên thiết phục nàng. Vì vụ này mà Hoàng Mỹ Anh chính là Vãn Tình y thuật cao minh kia giận nàng đến nửa năm.
Không ai biết vì sao tin tức thất điện hạ cùng quận chúa Kỳ An đi đến Bắc Thành được lộ ra. Thật may là thuật dịch dung của Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên cũng rất tốt, giả làm tùy tùng bên cạnh Kỳ An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonYul] [Cổ Trang] Nghịch Thiên Hạ Yêu Nàng!
FanfictionLâm Duẫn Nhi: "Nhờ nàng nói với Thất điện hạ là người nợ ta một ân tình" Thất Tĩnh Du: "Còn ta nợ nàng cả một đời" --- Quyền Du Lợi: "Ngươi có thể tin tưởng Thất Tĩnh Du nhưng mạng của ngươi là của Quyền Du Lợi ta" Lâm Duẫn Nhi: "...vậy Thất Tĩnh Du...