Quyền Du Lợi chấn định lại tâm trạng, nàng cười nhạt thưởng thức một ngụm trà. Nàng là nhi nữ được phụ hoàng cưng chiều, là tiểu công chúa thông minh lanh lợi, 10 tuổi đã rất am hiểu chính trị. Biết đâu là thế lực đáng gờm cần để mắt, cần nhường nhịn, cần mua vui.
Nàng nhìn người quỳ trước mặt, tia ngạc nhiên lúc nãy bay biến đâu mất, gương mặt xinh đẹp của nàng ánh lên một tia tà độc. Không ngại tay mình bị dính bẩn, nàng nâng chiếc càm nhỏ nhắn kia lên, nở một nụ cười điềm nhiên dọa nạt.
"Bắc Bình Vương Lâm Hạo là công thần trấn quốc của họ Quyền ta, ngươi dám trước mặt ta nói sẽ giết hắn, là đang trêu chọc lỗ tai của ta hử. Nếu ngươi muốn chết mà không thể chết, nói. Ta ban chết"
Duẫn Nhi nheo mắt nai của nàng, chính là thể hiện một sự không phục trước vị công chúa cao cao tại thượng. Công thần trấn quốc, thì có thể cưỡng hiếp dân lành, hạ nhục mẹ nàng, xem mẹ nàng như vật phát tiết đêm đêm hành hạ. Cùng lắm mẹ nàng chỉ đâm hắn ta một nhát lấy đi vài giọt máu ít ỏi như dao cắt, hắn liền quẳng mẹ nàng cho hàng chục gia nhân cưỡng cầu. Nàng vốn từ nhỏ đã trở thành 'món đồ chơi' của Lâm Mộc Y, chứng kiến mẹ nàng điên điên khùng khùng bị nhốt vào địa lao đã ghi thù đến tận xương cốt.
Ai? Là ai có thể nói cho nàng không thể hận, không thể thù, nàng không thể chết như thế này, tuyệt đối không thể chết. Còn có mẹ nàng trong lao ngục kia, nàng còn nhỏ không thể cứu bà, nhưng sau này sẽ có thể. Hai mẹ con nàng không đáng phải chết.
Thấy thái độ lạnh nhạt kia trở nên câm phẫn trong mắt nàng ta, tiểu điện hạ hất tay ra phủi phủi, cười rộ lên thích thú. Có lẻ nàng đã chọc được vào nổi đau của nàng ta.
"Bất quá ta quên mất, ngươi có bản lĩnh đó sao? Cũng chỉ là con chó của Lâm Mộc Y"
Nàng vỗ tay 3 cái, một nhân ảnh áo đen xuất hiện cung kính trước mặt, phục lệnh.
"Thất điện hạ có gì sai bảo"
Quyền Du Lợi mặt mày lạnh nhạt nói "Đồ chơi của ta cần sạch sẽ, ta muốn cùng nàng dạo phố"
Nàng khẻ cười khi lướt qua nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Duẫn Nhi, Quyền Du Lợi chính là không tin người này làm ra trò trống gì. Cũng chỉ là nữ nhân trong tay không có quyền lực, sợ rằng lớn lên một chút, sẽ bị Lâm Mộc Y đem đi ban thưởng cho nam nhân thú lạc. Dù sao tâm trạng tiểu điện hạ cũng khá tốt, xem như ban chút ơn huệ cho kẻ bất hạnh này.
Nhâm nhi cái bánh gạo cùng tách trà uống dở dang, Quyền Du Lợi không đợi lâu đã thấy Hắc Thi mang Duẫn Nhi ra trình diện. Nàng ta như một cục bột trắng trẻo dễ thương, tâm trạng không dấu được sự kinh diễm trong mắt, quả nhiên là tiểu khả ái, xinh đẹp, quả nhiên xinh đẹp. Lâm Mộc Y đúng là không biết thưởng thức.
Giây phút tiếp theo Quyền Du Lợi liền chau mày, những thứ kia sao vẫn trên người tiểu khả ái, thật là chói mắt. Thấy chủ tử của mình bỗng nhiên không vui, Hắc Thi nhìn sang tiện nô bên cạnh, phát hiện ra mấy sợi xích trên người đứa nhỏ, nàng ta lúc thanh tẩy cũng có nhìn qua, xích này phi thường chắc chắn, nếu không phải người có võ công cao cường, vốn với một nam nhân trưởng thành cũng khó có thể chặt đứt. Thiết nghĩ, Duẫn Nhi này cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, Lâm Mộc Y có cần đối xử dè chừng như vậy. Lại sợ nàng chạy mất sao, thật sự khinh thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonYul] [Cổ Trang] Nghịch Thiên Hạ Yêu Nàng!
FanfictionLâm Duẫn Nhi: "Nhờ nàng nói với Thất điện hạ là người nợ ta một ân tình" Thất Tĩnh Du: "Còn ta nợ nàng cả một đời" --- Quyền Du Lợi: "Ngươi có thể tin tưởng Thất Tĩnh Du nhưng mạng của ngươi là của Quyền Du Lợi ta" Lâm Duẫn Nhi: "...vậy Thất Tĩnh Du...