Trở về thực tại, Mạc Kỳ An thở dài ngẫm nghĩ mấy năm vừa qua. Bọn họ đóng kịch cũng thực mệt mỏi. Nàng dùng lời thề trên đảo Côn Luân chỉ nhận một đồ đệ chân truyền cứu một mạng của Lâm Duẫn Nhi ở Lâm phủ. Kéo dài sự sống của nàng đến khi Quyền Du Lợi đủ lông đủ cánh oanh oanh liệt liệt như hôm nay, tính kế đủ đường cứu người danh chính ngôn thuận.
Chỉ là, việc bọn họ thù ghét nhau không cách nào hoá giải được. Kể ra cũng tốt, lợi dụng việc này để đối phương mất cảnh giác một phía. Nên bọn họ cứ thế tương kế tựu kế.
Quyền Du Lợi thanh thản nhàn hạ sau khi kế hoạch đã trôi chảy không sai một ly. Thấy nàng như vậy, Mạc Kỳ An cũng không ngại muốn giải đáp một vài thắc mắc.
"Tiểu Du, độc của Duẫn Nhi. Muội tính thế nào"
"..." Quyền Du Lợi vẫn im lặng
"Ta bắt mạch cho Duẫn Nhi, thấy mạch tượng có chút đả thông nhưng vẫn rối loạn. Thêm nữa, nội công vốn đã sinh độc khí, nếu nó vận công sẽ chính là tự làm hại mình"
Xoảng...tách trà trên tay Quyền Du Lợi bỗng vỡ ra, nhưng nét mặt của nàng vẫn lạnh nhạt, lúc này mới đậm nhạt trả lời.
"Thường thì một tháng nàng ấy phát độc một lần. Tỷ biết đó, mấy ngày nay vốn không phải thời gian phát độc"
Đến lượt Mạc Kỳ An tức giận nắm chặt nắm tay "Bọn họ cố ý gài thích khách rồi bắt nó sử dụng nội công để phát độc sao? Ra tay cũng độc ác quá nhỉ" Nhưng quận chúa bỗng nhiên ngờ vực "Nhưng Tiểu Du, nếu muội không cho Duẫn Nhi viên thuốc kia, bọn họ đối phó kiểu gì?"
"Vốn thuốc độc đã được để sẵn như dụng cụ tra tấn, ta chỉ tráo nó thôi" Quyền Du Lợi chớp mắt mường tượng, bọn họ lên kế hoạch rất tỉ mỉ, rồi đóng kịch như thể nàng dồn chúng vào vậy "Nếu một kẻ không mở miệng thì chỉ có cách cho chúng thật đau đớn"
"Hừ" Mạc Kỳ An khịt mũi "Vốn muốn cài người bên cạnh muội, lại bị muội cướp đi rồi"
"Ta dùng danh nghĩa Thất điện hạ, đi trả ân tình cho nàng ấy" Quyền Du Lợi đứng dậy muốn trở về phòng nghỉ ngơi, khổ sở nhìn Mạc Kỳ An "Nhưng nàng ấy chỉ để Thất Tĩnh Du trong mắt"
Quận chúa nhăn trán rồi lại xoa xoa "Tự ghen tỵ với chính mình sao?" Nàng cũng thật không hiểu nổi người trước mặt này "Ta tới đây đồng nghĩa Thất Tĩnh Du cũng tới đây, muội dịch dung đi gặp nó đi"
Thấy nét lưỡng lự trong mắt điện hạ, Mạc Kỳ An liền thúc dục "Muội nói, người ta chắc đang ác cảm với Thất điện hạ lắm đấy. Đi mà gỡ gạt hình tượng đi. Sau này còn có đường để lui"
Lần đầu tiên trong đời, Mạc Kỳ An thấy nét xấu hổ trong mắt Quyền Du Lợi. Mà vì một cô gái. Ai bảo tiểu muội muội thông minh lanh lợi này của mình là bất khả xâm phạm, nàng ta có điểm yếu to đùng rồi kìa.
-++-
Địa lao
Lâm Duẫn Nhi ho khan, cả người lúc nóng lúc lạnh cứ lập đi lập lại khiến cả người không cảm nhận được gì ngoài việc nhắm mắt chịu đựng. Suy cho cùng nàng vẫn là con tốt bị người ta đá qua đá lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonYul] [Cổ Trang] Nghịch Thiên Hạ Yêu Nàng!
FanficLâm Duẫn Nhi: "Nhờ nàng nói với Thất điện hạ là người nợ ta một ân tình" Thất Tĩnh Du: "Còn ta nợ nàng cả một đời" --- Quyền Du Lợi: "Ngươi có thể tin tưởng Thất Tĩnh Du nhưng mạng của ngươi là của Quyền Du Lợi ta" Lâm Duẫn Nhi: "...vậy Thất Tĩnh Du...