Phía bên đây, thầy Ging đã nhìn ra thái độ ngập ngừng bất thường của học trò quý, cho nên, ông vẫn im lặng ngồi đợi xem Doãn Uy muốn nói gì với mình.
Doãn Uy chỉ là đang lựa lời, làm sao để thầy Ging bỏ qua chuyện Kiên Ca bỏ trốn. Chẳng qua là vừa rồi mới đánh chừng hai mươi thước thì đã thấy thái độ tiểu phù thủy có lẽ trong lòng đang ghi thù mình. Huống hồ, nhóc con mới tới đương nhiên lạ lẫm với các quy định ở đây. Dẫu sao thì vẫn nên dạy từ từ, không khéo sẽ phản tác dụng.
-"Thưa thầy. Thầy giám thị đã báo riêng chuyện hai người họ ra khỏi học viện với chúng ta. Ngoài chúng ta, không có ai biết cả"
Thầy Ging đang nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe đã từ từ mở một bên mắt, nhướng mày: "Thì sao?"
Doãn Uy biết chắc thầy đã hiểu ý mình muốn nói gì, nhưng vẫn kiên quyết không chủ động mở ra một con đường. Này là đang muốn chính anh tự mình nói ra hay sao? - "Vậy nên, chúng ta cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi"
Thầy Ging im lặng một hồi, dõng dạc: "Ngươi tự mình suy nghĩ xem gần đây đã phá vỡ bao nhiêu quy tắc trước giờ rồi"
Doãn Uy nghe xong chỉ cuối đầu. Phải, cũng chẳng biết làm sao, từ ngày Kiên Ca đến, anh đã có chút thay đổi. Chẳng hạn như cái ngày đầu tiên, Kiên Ca bị bọn con hoàng gia bắt nạt, Doãn Uy chỉ là tình cờ nhìn thấy, vậy mà ngay trong chiều hôm đó anh đã cho gọi hắn lên và buộc tội bắt nạt người mới. Dù rằng trước giờ, Doãn Uy không bao giờ thích kiểu phạt nguội như vậy.
Hôm nay lại vì tiểu phù thủy gây chuyện mà Doãn Uy đứng ra giúp người ta cầu tình hai lần. Mà lần nào, cũng đều là chuyện lớn và là những chuyện khó lòng cho qua.
Doãn Uy: "Đây là lần cuối ạ"
Thầy Ging không đáp, phất tay ý bảo Doãn Uy lui ra. Anh biết cầu tình thất bại, chỉ đành ra về. Nhưng chưa đi được ra tới của, đã nghe thấy giọng thầy vang lên
-"Ta sẽ nhắm mắt cho qua lần này, nhưng nếu vẫn còn lần sau. Tuyệt không lưu tình"
Doãn Uy mừng rỡ. Quay lại cảm ơn một tiếng. Sau đó triệu hồi chổi bay Woo đến. Một đường bay thẳng hướng ký túc xá của Tân phù thủy. Phải báo tin vui này cho nhóc con kia, rằng nhóc và Đông Tây ngày mai sẽ không bị phạt nữa.
____
Đông Tây đau đầu nghe Kiên Ca và Flynn vẫn đang cãi nhau ầm ỉ. Thầm nhủ chủ tớ không thuận thì làm sao làm nên chuyện? Và còn lo lắng thay vì trước giờ chỉ chăm một đứa trẻ thì bây giờ là hai đứa.
Kiên Ca bực dọc: "Cái đồ vô dụng nhà ngươi ngoài việc ăn và chọc tức ta thì còn biết cái gì nữa không?"
-"Có nha, hòi nảy ta bảo dệ ngươi đó, ta cắn tên đó một phát" - Flynn hùng hồ kể lại chiến công "lẫy lừng" của mình. Nó lấy làm tự hào lắm, vì khi đó Doãn Uy thấy đủ số lượng nên đã ngừng đánh, cún nhỏ đầu óc giản đơn lại nghĩ rằng do Doãn Uy sợ nó nên mới dừng tay.
-"Ngươi nghĩ một phát đó của ngươi có thấm tháp gì không? Còn không đủ gãi ngứa cho tên đó"
Flynn chẳng buồn giải thích với Kiên Ca nữa. Nó đỏng đảnh đi về phía giường, cuộn người nằm xuống, thở hắc ra, làm như đã lao lực cả ngày dài: "Hoi mệt, đi ngủ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [Huấn Văn] Bảo Vệ Linh Hồn.
Fiksi RemajaBảo Vệ Linh Hồn Thể loại: nam×nam, boylove, Huấn Văn, HE.