MỘT ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG

723 53 1
                                    

Nhật Bản một ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi người ta chỉ muốn chìm vào trong chăn mà ngủ cho thật ngon thôi. Cô gái vùi mình trong chăn không muốn dậy, cộng với thời tiết lạnh lẽo này, thức dậy với cô đúng là một cực hình. Cái bụng cứ đau âm ỉ từ đêm qua đến giờ. Cứ đến những ngày "dâu" là cơ thể cô lại muốn đình công chống đối, mệt mỏi và khó chịu khiến cô muốn nổi giận với cả thế giới. Những lúc thế này cũng chỉ có anh chịu nổi cô mà thôi. Nhưng hôm nay cái người duy nhất chịu nổi cô ấy lại không đi cùng cô. Cô với anh, lại bắt đầu những chuỗi ngày giận dỗi rồi. 

Sáng nay có một buổi giao lưu với đoàn trước khi biểu diễn, dù thế nào cô cũng phải cố mà thức dậy thôi. Dạo này lịch làm việc của cô cũng bận rộn, đến thời gian để ăn cũng không thể thưởng thức từ từ. Dĩ nhiên cái dạ dày của cô đã phản đối chủ với lối sống thiếu khoa học như thế. Hôm qua vừa bước xuống máy bay cô đã vô số lần lén đưa tay xoa xoa bụng. Hai cơn đau cộng dồn khiến cô muốn ngất đi cho rồi. 

Cô đã tưởng mình ngất luôn trên sân khấu rồi ấy chứ. Cả người đau mỏi, khán giả đến ôm cô cũng muốn bủn rủn cả người. Cả một đêm đứng trên giày cao gót với cái bụng âm ỉ đau, chân cô cũng phát run vì mỏi. Về đến phòng là lập tức ngả ra giường, cũng chẳng buồn thay quần áo hay tẩy đi lớp son phấn kia. 

Đầu cô quay mòng mòng, tiếng ồn ào ban nãy ở trên sân khấu vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Ám ảnh đến phát khóc. Một hồi lâu, cô lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình nhờ bạn ấy mua hộ ly cafe. Món ưa thích của cô, nhưng đến kì thì cô sẽ không uống. Mà hôm nay mệt mỏi quá, cô mặc kệ hết đấy. 

Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng, thi thoảng là tiếng cô thở dài. Nhung nằm dài trên giường, mặc kệ chiếc áo dài chật cứng đang cứa những lằn sâu vào da thịt, tư thế nằm khiến cô đau mỏi nhiều hơn, nhưng quá mệt để xoay người rồi. Cô cứ nằm như vậy nhìn lên chiếc đèn trần trong phòng. Nhớ anh quá, nhớ đến phát khóc ấy. Nếu có anh ở đây hẳn anh đã xốc cô dậy thay một bộ quần áo thoải mái, tẩy trang cho cô rồi pha thêm một ly sữa nóng. Sẽ không để cô chịu đau nhức một mình thế này, sẽ không để cô một mình khóc thầm thế này. Chắc chắn rồi. Nhưng anh không có ở đây. Cứ như vậy cô nằm im đó để nước mắt muốn rơi bao nhiêu thì rơi. 

Cho đến khi trợ lý của cô mở cửa bước vào, thấy sếp mình nằm khóc rấm rứt mới hoảng loạn. 

- Chị, trà sữa chị nè.. 

Cô xoay người nhìn sang, vẻ mặt cau có. 

- Ơ.. lúc nãy chị dặn mua cafe đen mà? 

- Hết cafe rồi, với lại đang đau bụng không nên uống cafe đâu. Em mua socola cho chị á. 

Cô nhìn ly trà sữa ngon mắt trên tay trợ lý. Ngon thì sao? Đâu phải món cô muốn lúc này đâu. Ngẩn người một lúc, cô bật khóc. Bao nhiêu là mệt mỏi hôm nay vẫn chưa đủ hả? Liveshow tuần tới đã chọn xong bài chưa? Công việc ở quán thế nào? Địa điểm để quay hình các dự án mới đã thỏa thuận xong chưa? Sao không ai báo cáo cho cô hết vậy? Rồi cái người kia định giận cô không muốn làm hoà đến bao giờ? Bây giờ chỉ muốn một cốc cafe cũng khó khăn vậy sao?

Cô khóc nức nở làm bạn trợ lý cô càng hoảng loạn hơn. Có dỗ thế nào cô cũng không nín. Vì có phải người cô muốn đâu. Giọng đã khàn đặc vì khóc mà gần như sắp tắt luôn. Trợ lý của cô chẳng biết phải làm thế nào. 

Hay là gọi cho anh Quỳnh? 

Nhưng mà gọi rồi không lẽ lại báo chị Nhung khóc vì nửa đêm chị đòi uống cafe đen mà không có? Gọi xong anh sẽ bay sang đây dỗ chị kịp chứ? Trầm cảm thật sự. 

---

Rồi không biết bằng cách nào đó, có hai người dỗi nhau giờ còn lại một người lo lắng bất an, một người ngủ say không biết gì.

- Nhung sao rồi? 

- Dạ chị Nhung mới ngủ, lúc nãy vừa uống thuốc xong. 

Anh ngồi bên cạnh cô, tay cầm túi nước nóng chườm nhẹ cho cô, mắt nhìn sang lịch làm việc, khẽ cau mày. Làm không có một phút để nghỉ ngơi luôn à?

- Sao em nhận nhiều việc vậy? Sức khoẻ cô ấy sao chịu nổi.

- Dạ.. cái này.. chị mới tự nhận thêm mấy hôm trước.

Chắc là giận anh nên muốn làm việc quên thời gian đây mà.

- Thôi em hủy hết đi, có gì anh chịu trách nhiệm.

Xong anh lại quay sang cô gái trên giường, bàn tay khẽ kéo mấy sợi tóc trước trán cô, thấy rõ cả quầng thâm mắt, chắc là thiếu ngủ dữ lắm nên vừa về đã ngủ say như vậy. Khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương rồi đứng dậy định đi ra ngoài liền bị cô bắt lấy. Anh giật mình nhìn lại, cứ tưởng cô đã ngủ rồi.

- Anh lại muốn bỏ em đi nữa à?

- Không có, anh đi nấu cháo cho em.

- Không đói, anh ở đây đi.

Thở dài, anh kéo tay cô ra rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, vòng tay kéo cô vào ngực mình, bàn tay lấy túi nước nóng ra rồi xoa nhẹ.

- Dễ chịu hơn không?

- Ừm..

- Nghe D nói em khóc hả?

- Hmm..ừm.. - cô vẫn vùi mặt vào ngực anh trả lời cho có.

- Tiếc thật, anh không có mặt lúc đó để xem Phi Nhung khóc, quên mất lần sau phải nói D quay lại mới được.

Cô nghe không lọt tai lời nào, tức giận đẩy anh ra, tay đấm vào ngực anh, vì anh không phòng bị nên một phát bị cô đạp rơi xuống giường.

- Anh biến luôn đi.

Quỳnh giật mình, chắc anh đùa hơi quá, không khéo chắc bị đuổi khỏi nhà thật, chầm chậm ngồi dậy bò lại giường, lén hôn cô một cái.

- Ngủ một chút nha, anh đi nấu cơm.

Cô giận dỗi lấy tay lau đi nơi anh vừa hôn. Mạnh Quỳnh cười khổ. Anh quen rồi. Bị dỗi nhiều quá cũng quen rồi, mà anh cũng thích được dỗi, để được đi theo năn nỉ dỗ dành, thích được cô làm nũng như hôm nay, thích cảm giác bình yên chỉ có hai người như thế này.

Sài Gòn một đêm mưa rơi trắng trời, nhưng bên trong căn nhà nhỏ cuối phố, có ánh đèn ấm áp nhiều yêu thương.

Ở MỘT VŨ TRỤ KHÁC - QUYNHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ