GIẬN HỜN ANH, RỒI NÓI VU VƠ VỚI ANH

1.2K 59 5
                                    

Một tuần sau đó, anh và cô cùng bay ra Hà Nội chuẩn bị cho liveshow của chị Như. Lần này đến lượt các buổi tập dày đặc và lịch diễn liên tục làm cô gái của anh bệnh rồi. Nói gì thì nói, cô cũng đâu phải siêu nhân mà không biết mệt, cũng phải có lúc mệt mỏi để còn dựa vào anh chứ.

Cổ họng có chút đau, tối nay là liveshow diễn ra rồi nên cường độ tập có chút tăng, mà cô vẫn còn chưa thuộc lời lắm. Vừa được giải lao cô chụp lấy chai nước uống một hơi, cảm thấy hơi choáng váng, mà nhìn dáo dác một lúc vẫn không thấy anh đâu. Cái người này cũng lạ, lúc cần chả bao giờ tìm được, lại đi tia hoa lá ở đâu rồi không biết.

- Mọi người nghỉ ngơi ăn chút đi. - tiếng của người thân thương cô vang lên khiến cả phòng nhìn lại. Trên tay người đàn ông đó cầm đủ túi lớn túi nhỏ, chuyên nghiệp như một shipper lâu năm trong nghề vậy.

Nhung ngước lên nhìn Quỳnh, bất chợt mỉm cười. Mới vừa thầm mắng giây trước giây sau anh đã xuất hiện rồi. Nghĩ coi đây có phải có thần giao cách cảm không. Hôm nay sao đẹp thế nhỉ? Quần áo thể thao "tone sur tone" với cô, sợ người ta không biết hai người là "bạn thân" à.

- Đây của mấy anh, vất vả rồi. - Quỳnh đặt mấy túi đồ ăn lên bàn rồi gọi ban nhạc xuống. Không biết anh có ý định lấn sân làm nhạc công hay không mà lúc nào cũng thấy anh o bế ban nhạc hết.

Xong xuôi anh mới lấy ra một phần riêng, chạy lại chỗ cô gái nãy giờ cứ nhìn anh mà cười. Vẫn là cái ôm quen thuộc, mới đi vắng 30p thôi mà tưởng đâu nửa năm không gặp rồi.

- Mệt không? - Quỳnh ân cần lau mồ hôi, rồi đưa cho cô ly nước mát. - Em không được uống đá, Hà Nội đã lạnh lắm rồi, không giữ ấm là bệnh đó.

- Mệt một chút thôi.

- Ăn một chút đi tối còn có sức mà hát.

- Không ăn đâu, mập lắm mặc đồ không đẹp. - Nhung nhõng nhẽo, dù dạ dày cô nó đang gào thét ăn nhanh lên bà.

- Không ăn lấy sức đâu mà hát? - Quỳnh lạnh lùng, tay mở chén súp còn nóng ra thổi thổi.

Cô trề môi tặng anh một ánh mắt hình viên đạn. Tập từ trưa đến giờ cô đói sắp rã ruột ra đây, chỉ muốn nhõng nhẽo chút để được dỗ dành vài câu ngọt ngào thôi mà. Đồ khó ưa. Quỳnh lén cười trước thái độ của cô. Anh biết thừa cô muốn gì, chỉ là thích chọc giận cô để dỗ cực hơn chút thôi.

- Không ép. Không ăn thì thôi để anh ăn. - Quỳnh cố tình phớt lờ ánh mắt cô, thổi thổi muỗng súp cho nguội rồi ăn ngon lành.

Cô lại bĩu môi, quay mặt đi hướng khác uống cạn chai nước trên tay. Quá mệt để nói thêm lời nào với anh, đôi mắt long lanh bắt đầu ngập nước. Quỳnh nghiêng đầu sang nhìn cô, cô lại càng tránh đi, anh biết tương lai chuyện gì sắp diễn ra rồi.

- Thôi mà.. - anh hơi cuống. Sao lại sắp khóc luôn thế kia?

Cô còn không biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ thấy mệt quá, chẳng muốn đôi co gì với ai cả. Đưa tay lau vội giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, cô thở dài, đứng bật dậy tránh cái ôm của anh. Cô không muốn khóc trước mặt anh thế này.

- Em đi vệ sinh một lát.

- Em sao vậy? Mệt ở đâu à?

Quỳnh chạy vội theo cô. Trong đầu anh là một mớ hoang mang, lần này chắc là cô giận thật rồi.

- Em.. - Quỳnh gọi với theo cô, mặc dù cô cũng đi không quá nhanh, chỉ cần anh chạy tới là có thể bắt được cô, nhưng vẫn muốn để cô đi chậm lại chờ mình.

Thế rồi cuối cùng cô cũng đi chậm lại, nhưng mà không phải để chờ anh. Đầu cô lại choáng váng khiến cô phải dừng lại, tựa vào tường để khỏi ngã. Anh vội chạy đến đỡ lấy cô, đến lúc này cô cũng thôi giận dỗi mà đẩy anh ra nữa, để cả người tựa hết vào anh, mặt nhăn nhó vì đau.

- Sao vậy? Em mệt thế nào?

- Em đau đầu..

Quỳnh ôm cô lại băng ghế gần đó, để cô ngồi trong lòng mình. Mắt anh nhìn cô không rời, còn cô thì cứ tránh ánh mắt ấy, nhìn đi hướng khác.

- Thả em xuống đi, lỡ ai thấy...

- Thấy kệ người ta. - anh nắm lấy tay cô mơn man, bàn tay nhỏ xíu ở trong tay anh lạnh ngắt.

- Nghỉ đi, hôm nay tập như vậy thôi, tối không thuộc thì anh hát thay.

- Nghỉ một lát là khỏe rồi, em không muốn có sai sót. - giọng cô vẫn nhẹ nhàng, là người đang bệnh mà vẫn đi an ủi cho người ta, ngang ngược thiệt đó.

- Anh không muốn em quá sức, lỡ bệnh..

- Bệnh thì sao? Sợ không có ai chăm sóc anh à? - cô cười, muốn thoát khỏi người anh nhưng mà anh lại kéo cô ghì chặt xuống.

- Bệnh thì người ta xót lắm. Không cho em giảm cân nữa, ôm không đã gì hết.. - anh đang cố dỗ ngọt nhưng giọng nói lại thật sự lo lắng. Người yêu bé bỏng của anh, ho nhẹ một cái thôi cũng đủ làm anh lo lắng cả ngày rồi, xót xa thật sự, anh không muốn cô bất chấp mọi thứ vì đam mê thế này đâu.

- Sức khỏe là trên hết. Em khỏe thì tự nhiên mọi thứ sẽ ổn. Biết chưa. - Quỳnh tiếp tục thủ thỉ, tay vẫn nắn nót bàn tay cô. Nhung cũng không đáp lại anh, để anh mân mê mấy ngón tay của mình.

- Em là của anh, làm ơn giữ gìn dùm chút đi, đừng có xài hao như vậy. Còn chừa sức cho anh bóc lột với chớ.

Nhung bật cười, cô rút tay lại đánh lên vai anh.

- Nói khùng điên cái gì vậy?

- Hả?

- Suốt ngày đầu óc nghĩ đi đâu không à.

- ... - Quỳnh bất động nhìn cô, rồi lại bật cười. - Em nghĩ đi đâu thì có, lúc nào cũng đen tối.

- Ơ, anh dạy hư em thì có!

Cô đứng dậy thoát khỏi người anh, rồi nhân tiện cũng nắm tay anh kéo dậy, tay đan trong tay không buông ra nữa.

- Em muốn ăn sushi.

- Để tối đi, giờ ăn súp rồi nghỉ một lát. 

Quỳnh kéo cô lại bàn, lấy chén súp nãy giờ vì màn giận dỗi nhẹ nhàng của hai người mà đã tự nguội bớt, lấy từng muỗng cho cô ăn. Cô cũng ngoan ngoãn để anh đút như em bé.

Chàng vợ này cũng được quá ha, được "vợ" chăm từng li từng ti thế này.

- Quỳnh.!

- Hửm?

- Anh yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh!

---

Ở vũ trụ khác nên nó khác vũ trụ này, lâu lâu mình để chị bé mít ướt xíu nghen quý zị :3

Ở MỘT VŨ TRỤ KHÁC - QUYNHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ