ĐỪNG GIẤU ANH ĐƯỢC KHÔNG

1K 59 0
                                    

Hà Nội. 

Cô gái chìm trong rừng hoa của khán giả, một tay nắm chặt micro, nụ cười luôn thường trực trên môi. Ánh đèn sân khấu soi sáng cả một góc cô đứng, đêm nay dù có chút trục trặc nhưng cuối cùng cô cũng hoàn thành buổi diễn rồi. Nhìn sang bên cạnh thấy anh đang đứng nhìn cô mỉm cười, anh biết khoảnh khắc này cô đang hạnh phúc, không nên xen vào, nên chỉ giúp cô cầm hoa rồi đứng ra một góc chờ đợi thôi. 

Cô gái của anh như thường lệ, lưu luyến sân khấu, lưu luyến khán giả không muốn rời, cứ đứng vẫy tay với từng khán giả của mình. Ai cũng biết, sân khấu và khán giả là điều cô yêu quý nhất trên đời, được mọi người yêu thương thế này, còn gì hạnh phúc bằng đối với một người nghệ sĩ nữa. 

- Nào, đi về thôi.

Đến khi anh bước tới nắm tay cô kéo vào trong, cô mới thoát khỏi được sân khấu. Trời thì lạnh, tay cô nằm gọn trong tay anh, ấm áp khủng khiếp, nên cô cứ để anh tự nhiên kéo đi. Trước khi ra xe còn cẩn thận khoác cho cô một chiếc áo khoác to, thay đôi giày cao của cô ra, giờ cô vừa nhỏ lại còn lọt thỏm trong cái áo to đùng kia, nhìn chỉ muốn che chở thôi. 

Nhung mỉm cười nhìn anh. Nhưng bất chợt cô rùng mình, một cơn ho ập tới bất ngờ khiến cô sặc sụa. 

"Khụ.."

Cô ôm ngực mà ho khan, cảm nhận được lồng ngực đau buốt, mũi cũng không được thông, cả người như toàn khí lạnh, rét run từng cơn, nước mắt cũng vì ho mà ứa ra giàn giụa. Tràng ho kéo dài làm cô khó thở, choáng váng nắm chặt lấy tay áo anh, một tay che miệng. 

- Sao vậy? 

Quỳnh hốt hoảng đỡ lấy cô, vuốt vuốt lưng cô để cô dần ổn định. Nhưng hình như cô không có dấu hiệu ngừng, càng ngày càng ho gấp hơn. 

- Đã nói rồi. Mệt sao mà còn cố? 

Trợ lý của cô nhanh tay lấy ra bình nước ấm cùng viên thuốc nhỏ.

- Thuốc nè chị.. 

Quỳnh nhìn viên thuốc trên tay bạn trợ lý của cô, anh giật lấy, ánh mắt nhìn cũng biết có bao nhiêu tức giận. 

- Cái gì đây? Em uống cái này từ lúc nào mà thuốc có sẵn vậy? Bệnh mà không đi khám lại uống thuốc giảm đau linh tinh thế này, nó chỉ làm em giảm đau tức thời thôi, hại gan và bao tử lắm em biết không? Uống như này sức khỏe đâu mà hát hò?

Bạn trợ lý cô cũng bất ngờ nhìn anh. Trời ơi, vậy mà cô đã uống cái viên này cả tháng nay, cứ tưởng là thuốc của bác sĩ kê đơn bình thường. Cái người này! Vừa lo vừa sợ, chuyện lớn như vậy mà sếp cũng không cho anh biết. Là người kề cận bên chị sếp, cảm giác tội lỗi bao trùm. 

Nhung tựa vào lòng anh, cố hít thở lấy lại bình tĩnh, bối rối không dám nhìn cái người đang tức giận chất vấn mình. 

- Tại dạo này bận quá, em chỉ mới uống có hai viên thôi, không có sao đâu mà. 

Như nhíu mày nhìn cô bạn cứng đầu của mình, ít nhiều gì cũng phải hiểu tính Nhung chứ, lấy ngay điện thoại ra tìm số điện thoại. 

- Để tui đặt lịch khám cho bà, tối nay đi liền nha, để nặng thì khổ lắm. Lúc nãy nghe giọng khàn đặc là tui nghi rồi. 

Cô hốt hoảng xua tay liên tục, nắm chặt tay anh đang lạnh ngắt vì giận mà trấn an mọi người. 

- Thôi, tui có hẹn bác sĩ rồi, về Sài Gòn là khám liền, không sao đâu mọi người đừng lo mà. 

- Vậy sáng mai về ngay. Giờ không được uống thuốc này nữa. 

Anh sắp xếp ngay rồi trực tiếp bế cô ra ngoài xe trở về khách sạn. Về đến phòng cô chỉ kịp thay bộ quần áo ngủ thoải mái rồi chìm vào trong chăn, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cơ thể đã mệt muốn cạn kiệt, cô cần nghỉ ngơi, cô cần tránh ánh mắt giận dỗi của anh, cô cần thời gian suy nghĩ trước khi nói anh biết. 

Thời tiết Hà Nội dạo này lạnh thấu xương, cô cũng không lạ với cái lạnh, nhưng ngay lúc này thì không ổn. Trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh chạy vù vù, cô gái vẫn đang vùi mình trong chăn, hơi thở có chút dồn dập, mồ hôi đầm đìa, lặng im ngủ nhưng chẳng yên giấc. 

Cơn ho vẫn còn kéo đến vài lần trước khi cô rời Hà Nội. Anh vẫn yên lặng ở bên cạnh vỗ lưng cho cô. Vừa thương vừa giận, trông cứ như sắp khóc. 

- Em không sao mà...

- Đừng nói gì hết. - Quỳnh ra lệnh. 

- Đừng giận em, không phải em giấu, chỉ tại em chưa kịp nói..

- Thôi đừng nói nữa. - anh gắt gỏng cắt ngang. 

- Em xin lỗi mà..khụ...

- Đã bảo đừng nói nữa mà... làm ơn. Có biết tôi xót thế nào không? 

Quỳnh gắt gỏng, nhưng vẻ mặt méo xệch. Cô nhìn anh vừa buồn cười lại vừa thương, vội ôm lấy anh mà nhỏ giọng an ủi. 

- Em biết rồi, sao mà yếu đuối quá vậy nè trời. 

Người bệnh là cô mà, giờ người bệnh phải dỗ ngược lại người đang khỏe nhưng dễ khóc kia à? Thế nhưng rồi người đàn ông dễ khóc kia bất chợt đưa tay nâng mặt cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. 

- Em đang sợ đúng không? 

Giọng anh nhẹ nhàng mà lại sát thương với cô. Cô đang sợ, dĩ nhiên rồi. Hơn ai hết cô biết mình đang như thế nào mà. Thế rồi không kiềm được mà bật khóc, Nhung nấc lên một tiếng, đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống. 

- Lỡ em không hát được nữa... thì em biết phải làm sao? - cô vừa nói vừa khóc lớn hơn. Bao nhiêu lâu nay phải chịu đựng một mình, muốn nói cho ai nghe cũng không dám, giờ cô chẳng muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa. Bị mất giọng là một điều khủng khiếp nhất đối với một ca sĩ, cô cũng không biết mình sẽ ra sao nếu không còn được ở trên sân khấu nữa. 

- Không có chuyện không hát được nữa đâu, đừng có suy nghĩ linh tinh. Em chỉ bị ho thôi mà. Sẽ không sao hết. - anh nhìn cô khẳng định chắc nịch, lau nước mắt trên mặt cô. 

- Quỳnh!

- Hửm? 

- Nếu em không hát được nữa... anh nuôi em nha? - cô nũng nịu. Quỳnh bật cười, cũng lâu rồi anh mới thấy cô như thế này. 

- Dĩ nhiên rồi. Xinh thế này phải nuôi chứ hông nỡ bán đâu. 

Nhung siết chặt vòng tay ôm anh hơn, vùi mặt vào ngực anh lau đi nước mắt. Giọng nói này, mùi hương này luôn làm cô cảm thấy bình yên. Cô rời khỏi lồng ngực anh, tìm kiếm một nụ hôn. 

---

Ở MỘT VŨ TRỤ KHÁC - QUYNHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ