LÀ "BẠN ĐẶC BIỆT"

1.1K 64 9
                                    

Quỳnh thức dậy sau hai tiếng ngủ gục trên bàn làm việc. Trên bàn ngổn ngàng các tờ giấy bị vò nát với các nốt nhạc dang dở. Điện thoại anh hiện 7h15p ngày 10 tháng 4. Chẳng cần một cái báo thức nào, tự dưng anh lại dậy giờ này. 

Điện thoại cũng chẳng có thông báo gì. Mess cũng trống trơn. Đưa tay che cái ngáp dài vì buồn ngủ, anh bất mãn cầm điện thoại lên nhấn vào facebook. Lướt một vòng 10 bài đến 9 bài là chúc mừng sinh nhật tri kỉ của anh. Sinh nhật một người có thể là cũng bình thường với nhiều người nhưng vô cùng đặc biệt với anh. 

Đồng nghiệp, bạn bè, cả fan hâm mộ của cô xâm chiếm hết newfeed của anh. Thầm hận sao lại kết bạn với nhiều người quen của cô như vậy, để một phút muốn giải trí cũng bị Phi Nhung xâm chiếm luôn. À mà cũng không hẳn, cô ít gì cũng là ca sĩ nổi tiếng, đâu khó tìm một rừng lời chúc ngày sinh nhật thế này. Riêng anh thì sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó đâu. Anh đang giận cô mà, không thèm xuống nước mà chúc mừng đâu. 

Nhưng mà, cô là bạn đặc biệt mà. Là đàn ông ai lại thù dai như vậy, phải chúc mừng chứ nhỉ? Nếu cứ im lặng có quá đáng lắm không? Mà chắc gì giữa rừng tin nhắn kia cô đã nhìn thấy anh. Thôi mà cứ nhắn vậy, sau này có gì cô cũng không có cớ mà bắt lỗi anh. 

Quỳnh cầm điện thoại lên, nhấn vào khung chat quen thuộc, rồi bắt đầu gõ. 

"Chúc mừng sinh nhật em. Chúc em..." 

Đang gõ nhiệt tình thì anh chợt khựng lại, hình ảnh bên kia đang nhắn tin đến khiến trái tim anh đánh lô tô. Gì vậy nè? Rồi có nên nhắn tin gửi tiếp không? 

"Hi Quỳnh! Tối nay Quỳnh rảnh không? Hôm nay sinh nhật Nhung, Quỳnh qua nhà chơi nhé."

"Hi Quỳnh" - giận em mới có một tháng thôi mà đã dùng cái giọng điệu xa cách ấy rồi. Lại còn "hôm nay sinh nhật Nhung", làm như người ta không biết vậy, đi hát chung bao nhiêu năm rồi, ăn chung, uống chung, ngủ... à chưa có ngủ chung, có mỗi ngày sinh nhật người ta cũng phải tự biết nhớ chứ. Còn nhớ nhiều hơn thế nữa mà. Thấy ghét. 

Anh không định nhắn tin trả lời ngay, cứ bỏ đó cho ai đó chờ chơi, dù gì cũng mới hơn 7h sáng, làm gì mà vội. Nhưng chỉ vài giây sau lại có tin nhắn đến. 

"Nhớ Quỳnh."

Tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Cô nói nhớ anh. Có phải tin nhắn tự động không? Hay là một tin đại trà, với ai cô cũng nhắn? Hay là cô chỉ nhớ anh? Chết mất, đừng có mà chơi đùa trái tim anh như thế chứ. Cái người này, đang có âm mưu gì với anh đây? 

---

Quỳnh không trả lời cô, mà nhắn tin cho cô khác. 

"Nhung mời anh đi ăn sinh nhật." 

"Vậy hả?" - Hương Thủy nhắn lại hai từ hời hợt.

Trả lời không thể có tâm hơn nữa. Nhưng mà thôi anh cũng kệ, anh cần quân sư cho ý kiến, thái độ sao anh không quan tâm. 

"Ừ thì vậy đó. Giờ anh phải làm sao?"

"Sao là sao? Thì anh lo chuẩn bị mà đi thôi."

"Anh không định đi."

"Vậy hỏi em làm gì?"

"Thì...hỏi em xem tự nhiên nhắn tin mời sinh nhật vậy là ý gì?"

"... cũng bình thường mà, mời xã giao thôi" 

Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người. Xã giao thôi á. Chắc là không đâu, anh hiểu tính cô mà. Đã là sinh nhật mà lại mời một người mình không ưa đến thì có phải mất vui không, dĩ nhiên cô sẽ chọn lọc. Cô còn bảo nhớ anh nữa mà. 

"Chắc hổng phải đâu..."

"Sao anh biết?"

"Thì..anh đoán thế thôi. Nhung nói nhớ anh nữa này" - Quỳnh khoe ngay tin nhắn cho nhỏ em xem.

"Òa..Hai người vẫn còn giận nhau nhỉ?"

"Ừm, nhưng thế này có phải là hòa nhau rồi không?"

"Ai mà biết ông nội. Khó quá thôi thì cứ bơ nhau thôi." 

"Bơ luôn là sao?"

"Thì kệ luôn, coi như không thấy tin nhắn không biết gì luôn."

"Vậy khác nào anh là người thù dai. Nay sinh nhật người ta đó, lỡ buồn tội lắm." 

Sao mà anh nỡ để cô gái buồn, sao mà anh xem như không có gì được khi cái tin nhắn kia vẫn còn làm tim anh đập rộn ràng.

"Ừ nhỉ? Vậy thì từ chối khéo rồi nhắn tin chúc mừng đi."

"Vậy chắc ấy không buồn đâu ha"

"Hên xui."

"Nay sinh nhật người ta đó má." 

"Chứ anh nói không đi mà. Vừa muốn này lại vừa muốn kia ai biết đường nào mà tính." - Hương Thủy cũng mất kiên nhẫn với anh. Cái người đàn ông phức tạp này, mắc mệt quá đi thôi. 

"Ừ thôi được rồi để tôi tự tính." - May ghê, anh cũng nhận thấy cô em gái sắp phát cọc vì mình, nói thêm câu nào nữa có khi ra đường gặp đâu bị đánh đó cũng không chừng. - "Haizz, sao mà khổ thế này chứ."

"Gớm, ai ép giận dỗi mà than khổ. Thôi em đi ăn sáng nha, nói chuyện với anh tốn calo quá."

Trở lại khung chat quen thuộc, anh lại bấm soạn tin - "Xin lỗi Nhung.." - này thì khách sáo với anh thì anh sẽ lạnh lùng lại - "tối nay Quỳnh bận diễn...". 

Mà nói đi diễn liệu cô có tin không nhỉ? Có kiểm tra không đây? Hay cứ nói bận là được rồi. Nhưng mà bận gì, rõ ràng đâu có bận gì đâu, đang rảnh quá trời mới ngồi suy nghĩ từng chữ trả lời cô nè. Nói sao cho người ta biết mình vẫn đang giận nhưng mà không có quên sinh nhật người ta nhỉ? 

Có mấy dòng tin cứ gõ rồi lại xoá xoá rồi lại gõ, mất mười lăm phút để soạn một tin nhắn từ chối và một lời chúc mừng, nhưng lúc vừa định gửi đi lại nhìn thấy dòng tin "nhớ Quỳnh".

Lại mất thêm nửa ngày để nhìn cái dòng tin nhắn "nhớ Quỳnh" kia, cái người này, làm như vậy rồi anh phải làm sao đây? Làm sao đây khi mà anh cũng nhớ cô nữa? 

Gặp ôm một cái cho đỡ nhớ chắc cũng không sao ha? Dù sao cũng là "bạn thân" lâu năm mà. Sinh nhật mà để người ấy buồn thì tội lỗi lắm. Dù gì cũng là một cơ hội để gặp nàng, chứ cả tháng nay chẳng có nhân dịp nào để lấy cớ gặp cả. Nếu không phải hôm nay, biết chờ đến bao giờ mới có cơ hội gặp nhau nữa? 

Nghĩ vậy nên anh quyết định sẽ... sẽ không quyết định vội, vẫn còn sớm để trả lời lắm, tiệc là buổi tối, nghĩ thêm từ giờ tới lúc ấy chắc là vừa. Việc quan trọng cả đời thế này, phải suy nghĩ chín chắn để không có gì hối hận. 

--- 

Chảnh quá hoy dẹp khỏi đi chú ạ. 

Ở MỘT VŨ TRỤ KHÁC - QUYNHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ