"HÃY CỨ TIN ANH ĐỪNG NGHĨ NGỢI.."

1.1K 68 5
                                    

Bão.

Bão không đến từ thời tiết bên ngoài, bão đến từ bên trong trào ngược ra. Ngày hôm nay anh nhận vô vàn những lời cay nghiệt từ khán giả, từ fan hâm mộ của hai người. 

Người ta nói anh lợi dụng, "đu bám" cô để phát triển sự nghiệp. Và người ta buông lời cay nghiệt, tấn công anh từ công khai trên facebook đến gửi tin nhắn riêng.

Anh cười khổ, cả một đêm trằn trọc để quyết định xóa tất cả mọi thứ, mang hết những yêu thương thật lòng giấu đi nơi khác. Thôi vậy, biết làm sao được. 

Xong xuôi anh giao lại mọi việc cho bạn quản lý, còn mình trốn luôn trong một góc khuất, bắt đầu tìm kiếm nguồn cảm hứng khác. Làm việc, phải làm việc thôi.

Anh cũng không quen chịu đựng thị phi thế này, khổ tâm lắm. Từ hồi quen biết người kia, anh đã quen luôn được cô bảo vệ rồi, lâu ngày thành tự phụ. Giờ không còn cô nữa, bao nhiêu áp lực đổ hết lên đầu anh, chỉ muốn trốn đi đâu đó để khỏi gặp ai nữa cho rồi.  

---

Trong lúc anh cố nhấn mình vào mấy nốt nhạc thì có người vì anh mà đang lo lắng sắp phát điên. Cô gái tìm vào facebook anh, nhìn thấy một mớ hỗn độn của người ấy, khẽ thở dài. Sao thế này? Facebook cá nhân cũng đã online hơn một tuần trước, imessage cũng trống trơn.

"Này, Quỳnh đang ở đâu đấy?"

"Đi uống một chút không?"

"Nè, trả lời Nhung đi."

"Làm sao vậy?"

"..."

"Ê...?"

"Anh ơi?"

Chưa bao giờ anh để cô phải réo gọi liên tục thế này. Lúc nào cũng là người chọc cô cười, lúc nào cũng là người bắt đầu cuộc trò chuyện với những trò cười cho cô. Vậy mà lần này lại để cô một mình hoảng loạn. Cô hiểu cảm giác đó mà, cảm giác bị cả thế giới quay lưng, chẳng ai hiểu mình, chẳng ai tôn trọng mình. Cảm giác mình chẳng làm gì sai nhưng phải chịu nghe đủ điều chỉ trích, nhìn thấy đủ thứ thiếu lịch sự. Cô đã từng trải qua.

Cô muốn gặp anh, muốn xem anh thế nào, muốn nói anh biết "rồi sẽ ổn thôi, cô hiểu cảm giác này mà, đừng lo."

Lúc nhìn thấy anh trong một góc nhỏ xíu của quán cafe quen thuộc, cô mới khẽ thở phào. Vẫn điềm tĩnh chăm chú viết nhạc, cả người đều thư giãn chẳng có gì để cô phải lo lắng. Thế mà cô sợ người nào đó chịu không nổi lại khóc nhè rồi.

Ngồi bên cạnh khiến anh giật mình, rời khỏi mấy nốt nhạc mà ngước lên, giờ cô mới nhìn kĩ, hai mắt anh đã sưng đỏ rồi. Haizz, thì ra là vẫn yếu đuối như ngày nào.

- Nhung... - vừa thấy cô lòng anh nhẹ nhàng hẳn. Lúc nào cũng là người phát hiện anh không ổn, lúc nào cũng xuất hiện ngay khi anh cần nhất. Giống như... cô là người đàn ông của đời anh vậy. Vậy mà...

- Người ta lo cho Quỳnh, còn Quỳnh ngồi đây tự do tự tại quá ha. Uổng công tui lo lắng cho ông.

- Quỳnh vẫn ổn mà. - anh cười cười, làm sao anh không biết cô lo lắng cho anh thế nào. Cô lúc nào cũng là người bảo vệ anh khỏi những drama mà.

Cô chẳng đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, tìm kiếm một sự bối rối giả vờ cố tỏ ra là mình ổn từ anh, nhưng không có. Anh đã bắt đầu quen với thị phi hay là che giấu quá giỏi đây. Bị cô nhìn chằm chằm anh cũng nhìn lại, anh đã từng nói là mắt cô rất đẹp, chẳng bao giờ anh dám nhìn thẳng, sợ bị hút hồn vào đôi mắt sâu ấy. Nhưng ngay lúc này, anh lại chỉ muốn nhìn cô thật lâu, ghi nhớ thật kĩ từng chi tiết nhỏ nhất, cũng muốn mình tự chìm trong đáy mắt cô.

Chắc là do hoàn cảnh, nên cô giỏi chịu đựng hơn anh? Những điều tiêu cực phải nghe như thế này cô đều đã trải qua, thậm chí là còn nhiều hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần, cô cũng buồn, cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng cô muốn cho người kia hiểu dù sao vẫn có người lắng nghe anh, sẵn sàng thấu hiểu cho anh. 

Thấy cô không nói gì, anh cũng im lặng rút mấy tờ khăn giấy ra lau đi mồ hôi trên trán cô, như một thói quen anh vẫn hay làm. Thở dài một cái, mình tệ quá, lúc nào cũng làm cô gái này lo lắng, lẽ ra phải đi "méc" với cô chứ đâu  phải để cô chạy ngược chạy xuôi tìm mình thế này. 

Bất chợt cô ngả đầu lên vai anh, như những lần cùng anh hát chung, vẫn cái tựa vai nhẹ tênh đó, mông lung nhìn ra bên ngoài.

"Quỳnh, Nhung chỉ muốn Quỳnh biết Nhung vẫn luôn bên cạnh, luôn tin tưởng Quỳnh, giống như 20 năm qua vẫn vậy. Đừng quá để ý lời người khác nói rồi trong lúc giận đánh mất cả những người yêu thương mình.

Nhung biết là không dễ để bỏ tất cả những điều ấy ngoài tai. Nhưng mình cứ sống thật tốt thật bình yên thôi, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, chân thành sẽ được trả bằng chân thành mà..

Nhung nhớ Quỳnh lắm luôn á. Nhung muốn thấy Quỳnh vui vẻ. Nhung sao cũng được, Quỳnh đừng có lo.."

Lúc nào cũng vậy, cô lúc nào cũng bảo vệ anh, lo lắng cho anh. Ngốc ơi là ngốc, sao không lúc nào chịu nghĩ cho mình vậy?

---

Tỉnh giấc vì bạn nhân viên đánh thức, anh đã ngủ quên tới lúc quán đóng cửa luôn mà chẳng hay. Trên bàn vẫn là mấy nốt nhạc dang dở, nhưng người tựa vai bên cạnh lại chẳng thấy đâu, chẳng còn sót lại chút hơi ấm nào. Loay hoay tìm kiếm xung quanh, quán đã chẳng còn ai rồi.

- Ủa anh tìm gì vậy? - bạn nhân viên thấy anh loay hoay cũng dáo dác nhìn theo.

- À.. không có gì. Anh về đây, cảm ơn em.

Đồng hồ chỉ 3h15p sáng, không nghĩ ngợi gì mà anh lái xe thẳng đến chỗ cô. Vẫn đấy, nơi đây vẫn ấm áp, vẫn nụ cười và đôi mắt sâu vừa nhìn thấy đã làm anh tan nát lòng đấy. Rồi tự nhiên, chắc vui quá lại bật khóc. 

"Nhớ tui hả? Lại hun cái coi"

---

Cũng giận ông chú lắm, nhưng nghĩ cũng thương lắm. Mong ông chú sau này không vì bất kì một lời nói của ai mà làm xáo trộn tình cảm với những người chú thương yêu nữa, hén!

Chúc cho ông chú vui vẻ bình an, chúc cho Cô nơi đó thật hạnh phúc thật an yên. 

Ở MỘT VŨ TRỤ KHÁC - QUYNHUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ