Chương 14

112 11 0
                                    

Gõ cửa phòng rồi đứng đợi người bên trong cho phép bước vào.

“Mời vào.”

Cậu vừa vào đã thấy Uzui Hiroshi đang ngồi trên sofa chờ mình.

“Bác Uzui, tìm cháu có chuyện gì sao?”

“Đến đây ngồi đi.”

Agatsuma Zenitsu đi đến ngồi xuống sofa đối diện, chờ ông nói.

“Hôm nay bác đến công ty của ba cháu để bàn chuyện hôn sự, bác định để hai đứa kết hôn sau hai tuần nữa. Ba cháu nói để cháu quyết định.”

“Sau hai tuần nữa?”

“Sợ quá nhanh sao?” Lo lắng hỏi, nhìn cậu không trả lời ông chợt cảm thấy khẩn trương, trước đây cho dù đối mặt với những dự án lớn ông cũng chưa từng lo lắng đến vậy.

Lắc đầu nói: “Không có.”

“Bác sẽ sắp xếp thời gian để hai đứa đi chọn nhẫn và chụp ảnh cưới.”

Tốt quá rồi, vừa nãy thấy cậu do dự ông còn tưởng cậu sẽ phản đối.

“Vâng, bác cứ sắp xếp đi.” Cậu còn mải suy nghĩ chuyện khác, hôn sự cứ để người lớn lo liệu là được rồi, hiện tại cậu chỉ quan tâm đến những cảm xúc tiêu cực của Tengen.

“Bác Uzui, cháu có thể hỏi bác một chuyện không?”

“Chuyện gì?” Qua mấy ngày quan sát, ông phát hiện cậu trai nhỏ này cực kỳ thích con trai mình, nuôi chiều nó có thừa nhưng nếu nó sai vẫn nghiêm khắc phê bình, không giống như mấy đứa kia, cưng chiều đến tận trời mặc nó làm loạn. Còn Tengen tuy vẫn khác người nhưng đã hiểu biết hơn rất nhiều so với trước.

“Có liên quan đến Tengen, cháu mong bác Uzui có thể nói thật cho cháu biết.”

“Được.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, ông vô thức ngồi thẳng lên đợi cậu hỏi.

Trong lòng cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi: “Có phải trước kia anh ấy đã từng bị tổn thương hay không? Cháu phát hiện chỉ cần không nhìn thấy cháu một lúc anh ấy liền lo sợ, cho dù có ôm cũng vẫn lo lắng như sợ cháu sẽ biến mất vậy.”

Nghe xong câu hỏi của cậu, tim ông hơi thắt lại, ông biết trong lòng anh vẫn bị tổn thương cho dù bọn họ có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể làm lành vết thương lòng của anh.

Còn ông thật không biết phải nói với cậu thế nào, dù sao chuyện đó cũng có liên quan đến hai cuộc hôn nhân thất bại của ông.

“Bác Uzui?”

Nhìn cậu thở dài, nghĩ đến cậu trai này có thể xoa dịu những bi thương của con trai, ông liền quyết định nói hết cho cậu biết. Hơn nữa, hai đứa sẽ kết hôn nên cậu có quyền được biết mọi chuyện.

“Nếu bác không tiện nói thì cháu cũng sẽ không hỏi nữa.” Thấy ông có vẻ khó xử, cậu quan tâm nói, cậu cũng không có thói quen bới móc chuyện của người khác.

“Chẳng có gì bất tiện cả, mọi chuyện đều đã qua được 10 năm rồi...” Giống như hạ quyết tâm, Uzui Hiroshi khó khăn mở lời.

[ᴜᴢᴇɴ] ᴍʏ ʟᴏᴠᴇʟʏ sᴛᴜᴘɪᴅ ʜᴜsʙᴀɴᴅ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ