Chương 23

115 9 0
                                    

"Bao giờ hai đứa mới về nhà họ Uzui? Ông thông gia gọi đến nhiều lần rồi đó." Agatsuma Shiru hỏi hai người đang ngồi nhàn nhã trên xích đu.

Tuy ông rất vui vì con trai về nhà ở, nhưng dù sao thì cậu cũng đã gả ra ngoài rồi, còn mang con trai nhà người ta về làm cho người ta gọi điện đến giục nhiều lần khiến ông vô cùng xấu hổ.

Qua điện thoại, ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dù sao chuyện cũng đã xử lý xong hai tuần trước rồi mà con trai vẫn chưa hề nghĩ đến việc trở về nhà họ Uzui. Còn đứa con rể này, cứ con trai yêu ở nơi đâu là nó theo đến đó, hoàn toàn mặc kệ người khác lo lắng.

"Tengen có muốn về không?" Cậu lười nhác tựa vào vai Uzui Tengen, nhìn anh hỏi.

"Về đâu?" Hai chân chạm đất, anh khẽ lắc lư xích đu. Hai ngày trước, vì anh đung đưa xích đu quá mạnh khiến cho hai ông bà Agatsuma sợ đến mức mắng cho anh một trận, anh liền không dám rung xích đu quá mạnh nữa. Bởi vì bọn họ nói, rung quá mạnh sẽ khiến Zenitsu ngã bị thương. Anh đã hứa với cha là sẽ bảo vệ Zenitsu nên không thể làm cậu bị thương được.

"Nhà con đó." Thỉnh thoảng, Agatsuma Shiru cũng thật hết cách với đứa con rể ngốc này, nó luôn không hiểu chuyện khiến cho người khác phải liên tục giải thích.

"Zenitsu phải về sao?" Nếu Zenitsu không về thì anh cũng sẽ không về.

"Những điều em nói với anh trong hai tuần nay, anh có nhớ kỹ không?" Cậu không vội trả lời câu hỏi của anh mà hỏi anh một vấn đề khác.

Anh ra sức gật đầu: "Những điều Zenitsu nói anh đều nhớ kỹ."

Ông Shir thấy đôi vợ chồng son chỉ mải nói chuyện với nhau mà không để ý đến ai khác liền cảm thấy rất mất mặt, ông lập tức xoay người về phòng nhưng vẫn không quên nhắc nhở:

"Bảo bối à, con đã không còn tức giận cũng chẳng còn khổ sở nữa thì hãy sớm trở về đi." Phi phi phi, ông nói giống như muốn đuổi con trai đi vậy.

Cậu chẳng hề quan tâm đến ông, chỉ chăm chú nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

"Nói cho em nghe xem anh nhớ được bao nhiêu."

Cậu đương nhiên biết mọi chuyện đều là giả, cái gì gọi là tức giận, khổ sở chứ, cha đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Ừ." Gật gật đầu, ngoan ngoãn nhìn về phía trước, anh bắt đầu đọc thuộc lòng.

"Không được tùy tiện nhận đồ của người lạ...Không được nói chuyện với người lạ...Không được đi theo người lạ...Không...Không..." Nhức đầu quá, anh quên mất rồi.

"Quên rồi hả?" Cậu khẽ cười, hơi ngẩng đầu lên ngắm nhìn dáng vẻ buồn phiền của anh.

Anh ngây ngốc cười, vô tội nhìn cậu.

"Phía sau quên mất rồi...." Anh thật sự không cố ý, tuy anh rất chăm chỉ học thuộc nhưng chẳng hiểu tại sao, chưa đến vài tiếng đồng hồ anh liền quên hết một nửa.

"Quên rồi thì thôi." Trong thời gian ngắn mà bắt anh nhớ nhiều như vậy, đúng là làm khó anh rồi.

"Zenitsu giận sao?" Anh sợ hãi hỏi.

[ᴜᴢᴇɴ] ᴍʏ ʟᴏᴠᴇʟʏ sᴛᴜᴘɪᴅ ʜᴜsʙᴀɴᴅ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ