"Tengen à, nhớ kỹ ngày mai phải đến công ty với bọn anh đó."
Trên bàn cơm, Hashimoto Hibiki mở miệng nhắc nhở anh. Đã hơn hai tháng rồi, bọn họ chưa có bắt nó đến công ty làm việc là do châm chước cho chuyện vui của nó. Nhưng nay vợ con đều có cả rồi thì đương nhiên nó phải đến công ty làm việc tiếp.
"Em không đi đâu."
Công ty chẳng có gì chơi cả, một mình anh ngồi trong phòng, đến cả một người để nói chuyện cũng chẳng có, anh mới không muốn đến đó đâu.
"Vì sao?" Tuy trước kia Tengen không thích đi nhưng cũng chưa từng kiên quyết từ chối như vậy.
"Em đã hứa với cha là phải chăm sóc tốt cho Zenitsu." Anh dùng sức gật đầu, hiện tại anh là trái đất còn Agatsuma Zenitsu là mặt trời, anh sẽ mãi mãi vây quanh cậu.
"Thì bảo Zenitsu đến công ty cùng với em." Miyasaki Haru cho rằng, đó chẳng phải là vấn đề gì lớn cả.
Khẽ nhăn mặt, chu môi, anh thật sự không muốn đến công ty chút nào. Anh đến đó cũng chỉ bị các anh bắt nhìn vào mấy đường cong trên máy vi tính rồi bắt lựa chọn mà thôi.
"Gandy không phải do bốn người các anh điều hành sao? Tengen theo đến đó làm gì chứ?" Agatsuma Zenitsu khó hiểu hỏi.
"Bốn người bọn anh là giám đốc đại diện còn nó mới là tổng giám đốc, nó không đến công ty làm thì sao." Katou Kenji tức giận nói.
Cậu hoàn toàn không bất ngờ với câu trả lời của anh, chỉ 'a' một tiếng rồi im lặng.
"Hiện tại cậu chủ rất dễ mệt mỏi, không thể để cậu ấy vất vả như thế được." Má Oi đang đứng một bên vội lên tiếng phản đối quyết định của bọn họ. Đến lúc đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây.
"Đúng vậy, cơ thể Zenitsu hiện giờ không còn giống như lúc trước nữa." Uzui Hiroshi cảm thấy má Oi nói rất có lý, ông cũng không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra với đứa cháu bảo bối của mình.
Suzu đứng phía sau Agatsuma Zenitsu vừa chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ vừa cẩn thận tính toán trong lòng.
Không ai chú ý đến cô ta đang suy nghĩ điều gì, tất cả sự chú ý đều đặt hết lên người Zenitsu và Tengen.
"Vậy em cũng không muốn đến công ty." Muốn tách anh với Zenitsu ra, anh mới không cần.
"Em trai à, mai em nhất định phải đến công ty." Hibiki hiếm khi nghiêm khắc như thế với anh.
"Vì sao ạ?" Bất mãn, bất mãn, anh thở phì phò nhìn anh cả.
"Tengen, mai anh đến công ty cùng các anh ấy đi, em ở nhà chờ anh." Zenitsu cũng cảm nhận được Hibiki rất kiên quyết, nếu không phải có chuyện quan trọng thì chưa chắc anh ấy đã kiên trì muốn Tengen đến công ty như vậy.
Tủi thân nhìn cậu, anh thật sự không muốn rời khỏi cậu quá lâu, nếu anh đến công ty thì phải đợi rất rất lâu mới được về nhà. Nhưng thấy Agatsuma Zenitsu gật đầu, anh cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi.
"Được rồi."
Bốn người kia thấy anh đồng ý, mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hai tháng nay, bọn họ đầu tư vào cổ phiếu toàn bị lỗ, tuy không tổn thất nhiều lắm nhưng sau khi cộng cộng, trừ trừ thì số lượng cũng chẳng nhỏ. Trước kia, bọn họ đều cho Tengen tùy tiện chọn vài cổ phiếu để đầu tư, có dự án đầu tư nào cũng để anh tùy tiện chọn đối tác. Tuy nói mỗi lần đều là tùy tiện nhưng chẳng hiểu vì sao, chẳng biết là do số anh may mắn hay trong tiềm thức của anh có sẵn khái niệm đầu tư cùng kinh doanh, anh chọn cổ phiếu nào cũng thu được nhiều lợi nhuận, chọn đối tác nào cũng đều hợp tác rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴜᴢᴇɴ] ᴍʏ ʟᴏᴠᴇʟʏ sᴛᴜᴘɪᴅ ʜᴜsʙᴀɴᴅ
Fiksi PenggemarTác Giả: Tàng Tĩnh Nhi Tên gốc: Chồng ngốc của tôi Bộ này được chuyển ver từ Taekook sang Uzen và đã có sự cho phép của tác giả bộ chuyển ver - PotatoeSaltChip02 ‼️Warning‼️: - Trong fic có chi tiết sinh tử văn, ai không đọc được thể loại này thì kh...