Ngoại Truyện

233 16 0
                                    

Ba năm sau

Tia nắng sớm khẽ luồn lách mà nhảy tót lên cái má bánh bao phúng phính của đứa trẻ đang chem chép cái miệng nhỏ, có vẻ đang mơ được ăn gì đó rất ngon.

Cửa phòng ngủ khẽ mở, có người bước vào nhẹ nhàng đi đến cạnh giường ngắm nhìn rồi vỗ nhẹ vào mông bé con bị động bé con ngọ nguậy rồi lại nằm im re. Zenitsu phì cười lắc đầu chịu thua bé con, cúi xuống dứt khoát bế bé con dậy tiến vào nhà vệ sinh.

Ở ngoài bắt đầu ồn ào hết cả lên, Uzui Tengen vừa tỉnh dậy đã không thấy em yêu của mình đâu thì luống cuống chạy đi tìm khắp nơi, miệng hô to:

"Zenitsu, em đâu rồi."

"Zenitsu bỏ anh đi rồi sao?"

"..."

Hàng tá câu nói thoát ra khỏi miệng, Zenitsy thay đồ cho bé con bất lực thở dài với anh chồng mình không biết khi nào mới bớt trẻ con đây! Uzui Tengen sau một năm trị liệu thì anh đã đỡ hơn trước rất nhiều tuy nhiên bác sĩ nói bệnh không chữa được khỏi hẳn. Anh cũng nhận thức được nhiều thứ hơn biết cái gì nên và không nên làm, còn tự tuyên bố rằng mình không còn là đồ ngốc nghếch nữa!

"Ba, Jiji đói, bụng nhỏ kêu kêu"–Bé con vươn bàn tay mũm mĩm nắm áo cậu kéo kéo.

"Ừm, ba bế Jiji xuống ăn sáng nhé!"– Nhấc con lên rồi ẵm xuống nhà vừa ra cửa đã thấy anh đi từng phòng một ngó nghiêng bèn mỉm cười –"Tengen làm gì thế?"

"Zenitsu...anh còn tưởng em bỏ anh rồi!"– Thấy cậu liền vui vẻ chạy lại.

"Ngốc này, em yêu anh không hết bỏ đi thế nào, mau đi vệ sinh rồi xuống ăn sáng."– Nhéo anh một cái xong đẩy đi về phía phòng mình.

Xuống dưới cũng là lúc mọi người đã có mặt đông đủ cả rồi, bây giờ đã đông người hơn hẳn bốn người kia đã thành gia lập thất cả rồi, ai cũng chọn cho mình một người phụ nữ tài giỏi bên cạnh mình. Hơn hẳn thế, Miyasaki Hảu người luôn chê bai Bella nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn cô vậy là Zenitsu lại có bạn rồi còn gọi một tiếng chị dâu nữa haha!

Hôm nay là ngày mừng thọ của Uzui Hiroshi nên sau khi ăn sáng mọi người tấp nập sửa soạn mọi thứ, khách khứa đã ngỏ lời từ mấy hôm trước. Bé con vui vẻ cầm bóng chạy loanh quanh, con bé Ino đang bày biện bộ đồ chơi nấu ăn ra sàn bị bé đá văng tung toé khắp nơi, gào mồm lên:

"Huhu...đồ chơi...Neji...đền đi...huhu."

"Jiji không cố ý, không đền!"– Bé con chu mỏ cãi.

"Hai cái đứa nhỏ này, hở tý là cãi nhau, Hibiki ra xem con anh này!"– Haru bê đống đồ trang trí đi vào thấy hai đứa đang cãi nhau tay đôi liền gọi với ra ngoài.

Bé con nghe tiếng chuồn nhanh, bé sợ bác Hibiki lắm!

----------------------------

Buổi tối bữa tiệc mừng thọ với sự góp mặt của tất cả các thương nhân bạn bè của ông Uzui tụ họp, đứng trên bục ông phát biểu:

"Hôm nay là lễ mừng thọ tôi 70 tuổi, cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự. Với tôi trải qua biết bao khó khăn thăng trầm cũng như từng làm tổn thương đến con trai của mình, nhưng giờ đây tôi thấy thực sự biết ơn những người luôn bên cạnh chăm sóc nó để có được một gia đình như ngày hôm nay, mọi người cùng nâng ly nào!!"

Zenitsu ngồi ở dưới khẽ tựa vào vai Tengen mỉm cười. Nếu như ngày đó cậu từ chối cuộc hôn nhân này, không chọn anh mà là người khác trong số bốn người kia hoặc thậm chí trả tiền nợ đầy đủ xong cũng không muốn dây dưa với họ thì chắc có lẽ cuộc sống của cậu rất khác!

"Ba Tengen ơi, Jiji muốn nuôi cún con." – Neji hôm nay được cậu mặc cho áo phông lỡ cùng quần ngố, mái tóc hơi xoăn trông bé rất đáng yêu. Cầm trong tay cây xúc xích cố trèo lên đùi anh nói.

"Mai ba Tengen dẫn Jiji đi mua nhé!" –Nhấc con lên đùi anh vuốt mái con dịu dàng.

"Yêu ba Tengen nhất!" –Bé con vui vẻ hôn chụt vào môi anh.

"Jiji ghét ba đúng không?"– Zenitsu ghen tị nhìn hai ba con giả vờ khóc lóc, bé con thương ba Zenitsu nhắm nên bé hôn ba một cái để ba thấy bé cũng yêu ba nha!

Từ hôm mua cún con về Zenitsu cảm giác mình bị thất sủng, hai ba con kia chỉ một mực quan tâm chơi đùa với nó. Trước là yêu thương cậu mười phần còn bây giờ 9 phần dành cho con cún, 1 phần dành cho cậu, muốn khóc ghê á!

''Ino cũng muốn chơi với Tanie~"–Con bé vứt đống đồ hàng của mình sang một bên chạy đến đòi.

"Ino ngồi xuống cạnh chú nè!"– TaeHyung vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.

"Không được, không cho Ino chơi."–Bé con giãy nảy lên, bé con không thích cho người khác đụng vào đồ của bé đâu.

Tất nhiên Zenitsu biết cái tính xấu này của bé, chắc chắn phải sửa cho nó mới được.

"Uzui Neji, ba dạy con như nào? Phải biết chia sẻ với người khác nhớ không?"

"Dạ nhớ!"–Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, bé con gật đầu như gà mổ thóc xong cũng cho Ino chơi cùng.

Nhìn khung cảnh ba người chơi đùa cậu bất giác cười rạng rỡ. Uzui Tengen đứng dậy tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, tựa đầu vào vai hít hà hương thơm của cậu trầm giọng nói:

"Zenitsu, nếu em không phải là người thích anh thì chẳng biết bây giờ anh sống như nào nữa."

''Ngốc, em luôn yêu anh."– Zenitsu nhẹ nhàng nói.

Trước đó tưởng sẽ khổ sở nhưng từ khi gặp anh lần đầu cậu đã cảm giác được anh là của mình, lần đầu gặp đã thích không phải tiền bạc hay lý do vật chất nào cả vì người đó chính là anh thôi.

Zenitsu yêu cuộc sống này thêm nhiều hơn nữa vì trong đó có anh có bé con mà cậu luôn yêu nhất.

Đừng vì một cái gì cả hãy cứ làm theo chính mình, điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn!

🎉 Bạn đã đọc xong [ᴜᴢᴇɴ] ᴍʏ ʟᴏᴠᴇʟʏ sᴛᴜᴘɪᴅ ʜᴜsʙᴀɴᴅ 🎉
[ᴜᴢᴇɴ] ᴍʏ ʟᴏᴠᴇʟʏ sᴛᴜᴘɪᴅ ʜᴜsʙᴀɴᴅ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ