3. Từ bỏ

1.1K 114 3
                                    


Việc gì cần xảy ra cũng phải xảy ra. Có một ngày, Off bực bội nói với tôi:

"Tao không thích mày nói về Fern kiểu đó" – Nó quát lên, khuôn mặt nhăn nhó cáu gắt – "Nếu mày cứ như thế này, mày không cần làm bạn tao nữa đâu"

"Mày muốn từ bỏ 5 năm bạn bè chỉ vì một đứa con gái?" – Tôi không thể tin vào tai mình – "Vì một con bé quen chưa đầy một năm mà muốn cắt đứt mối quan hệ với tao?"

"Vậy chứ tao phải làm sao? Mày chẳng giống mày ngày xưa nữa" – Off cũng gào lên, chúng tôi hét vào mặt nhau như thể khoảng cách giữa hai đứa xa đến nỗi không thể nghe đối phương nói gì.

"Tao vẫn là tao, người thay đổi là mày" – Tôi cũng gào lên, nước mắt bắt đầu rơi.

Off hơi khựng lại, có vẻ định nói gào lên điều gì đó. Nhưng cuối cùng, nó chỉ cắn chặt môi, hỏi rất nhỏ:

"Hay là Fern nói thật, mày ... thích tao à? Kiểu thích của nam nữ ấy"

Nói thật, tôi nghĩ mình hiểu cảm giác của Archimedes khi vừa khỏa thân vừa gào lên "Ơ-rê-ca! Ơ-rê-ca" (Đã tìm thấy! Đã tìm thấy). Nói sao nhỉ, đó là thứ cảm giác có thứ gì đó nổ tung trong đầu bạn, là kiểu chân lí mà nó cứ sờ sờ ở đó nhưng bạn quá ngu ngốc để nhìn thẳng vào nó. Giống như tôi lúc này vậy.

Thừa nhận đi, Gun. Mày không phải điềm tĩnh. Mày hèn nhát. Mày không phải không muốn đấu tranh, mà là giành không nổi với người ta. Mày không phải đang níu giữ hy vọng, mà chỉ cố lẩn tránh sự tuyệt vọng.

Trong đầu tôi lúc đó đột nhiên hiện lên icon mặt cười nó hay gửi mỗi khi chúng tôi nói về những chuyện nghiêm trọng.

"Không..." – Tôi cố gắng ngẩng đầu cười với Off như cái icon ấy, nhưng tôi đoán, hẳn là nhìn tôi khó coi chết đi được.

Off trông nhẹ nhõm ra mặt sau khi nghe tôi trả lời. Cũng phải, chúng tôi chơi thân với nhau chừng ấy năm, sao nó có thể hình dung ra đứa bạn thân này đã luôn yêu nó trong tuyệt vọng cơ chứ. Nhưng nhìn ánh mắt nhẹ nhõm của nó, tôi bỗng thấy mình và tình cảm của mình mấy năm qua thật buồn cười. Buồn cười đến muốn khóc.

"Không... ý tao là, chuyện trọng đại như vậy, đáng lẽ tao không nên để trong lòng mới phải!" – Tôi cười nhẹ, cảm nhận được nước mắt lăn dài trên má mình. Tôi nhìn khuôn mặt ấy thoáng hốt hoảng của Off mà lòng đã chết lặng – "Tao đã luôn yêu mày, từ những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau"

"Vào buổi lễ tốt nghiệp phổ thông, tao đã định nói. Nhưng lúc đó mày lại dựa vào vai tao, bảo rằng chúng ta hãy mãi mãi là bạn thân."

Từng dòng hồi ức xuất hiện trước mắt tôi, tước đoạt quyền nói chuyện của tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể để mặc chúng tuôn trào trong vô vọng. 

"Noel năm kia, tao cũng định nói. Lúc ấy mày bỏ tao lại lúc nửa đêm để đi đón cô gái nào đó của đội văn nghệ. Và hôm sau thì tụi mày thành cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trường."

"Tết năm ngoái, khi chúng ta chat IG lúc nửa đêm, khi mày gửi đám icon mặt cười chết tiệt cho tao, tao đã nghĩ rằng mình phải gọi điện, nói với mày rằng mày không một mình đâu. Nhưng đêm đó mày không nghe máy, còn tao thì không thể gom hết ngần ấy can đảm để gọi thêm một lần nữa"

Tôi ngừng một lúc.

"Nghĩ lại thì đáng ra tao nên dứt khoát hơn. Hoặc là dứt khoát giữ lấy mày, hoặc là dứt khoát rời bỏ mày"

"Nhưng tao đoán bây giờ thì muộn quá rồi!" – Tôi nhìn Fern đang từ từ đi lại từ phía xa, lần đầu tiên nhìn thẳng vào lòng ghen tị xấu xí của mình - "Nếu tao nói sớm hơn, mày có khả năng nào sẽ yêu tao không?"

Off ngẩn người, khuôn mặt Trung quốc ngẩn ra, sau đó nó nhìn theo ánh mắt tôi, nét bối rối hiện rõ trong đáy mắt.

"Tao hiểu rồi!"

Tôi cố gắng cười. Phải cười chứ, nói ra được lời yêu đã cất dấu bao nhiêu năm kể ra cũng là chuyện đáng mừng mà đúng không. 

Phải rồi, là chuyện đáng mừng, dù đó có là lời yêu cuối đi chăng nữa.

"Chúng ta..." – Giọng Off vang lên khi tôi xách balo đi lướt qua cậu ấy – "Chúng ta vẫn có thể làm bạn, đúng không?"

"Khi một người yêu đơn phương một người quá lâu" – Tôi bỗng thấy thật buồn cười, buồn cười cho chính mình, buồn cười cho những can đảm gom góp bấy lâu nay – "Lâu đến mức chính người ấy cũng đã quên mất bản thân mình. Và có một ngày người ấy quyết định nói ra toàn bộ với đối phương. Toàn bộ, tất cả, không giữ lại bất cứ điều gì. Thì mày biết điều đó có nghĩa là gì không? Là người đó đã mệt mỏi lắm rồi, và lần tỏ tình đó, sẽ là lời yêu cuối cùng. Mày hiểu không?"

"Xin lỗi đã làm mày mệt mỏi" – Tôi nghĩ một chút, quyết định chỉ ích kỉ thêm một lần cuối cùng nữa thôi – "Và thật lòng xin lỗi vì... đã yêu mày!"

OFFGUN | LỜI YÊU CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ