5. Kết cục của chúng tôi

1.2K 101 5
                                    

Off chăm chú nhìn tôi trong vài giây rồi gật đầu bước vào. Tiếng chuông gió kêu leng keng trên đầu nó.

"Tao với mày lâu lắm không gặp nhau nhỉ!" – Tôi đặt tách cà phê đen bốc khói xuống trước mặt Off, mở lời trước để xóa đi không khí ngại ngùng – "Sao mày biết chỗ này?"

"Mọi người đều nói mày mở tiệm quần áo thiết kế ở đây, làm ăn rất được!" – Off ngại ngùng cười cầm lấy tách cà phê.

"Mọi người" mày nói là New đúng không? Tao đã nghi cái đứa ham chơi đấy làm gì rảnh mà nhớ đến bạn bè. Quả nhiên đã lên kế hoạch bán đứng hết rồi mà!"

Tôi lắc đầu ra vẻ chán nản, còn Off thì phụt cười.

Trong phút chốc, chúng tôi như trở về những năm tháng ấy, khi cả hai ngồi kế bên nhau, khi mà chúng tôi có thể dễ dàng hiểu nhau dù chỉ qua một ánh mắt. Những tháng năm xa xôi ấy là một phần trong tôi, tiếc là phần ấy, chúng tôi chỉ có thể nhớ lại, chứ tuyệt nhiên ko thể quay lại được.

"Mày sống tốt không?" – Sau một lúc im lặng, Off ngập ngừng hỏi tôi.

"Rất tốt" – Tôi nói – "Tao đâu phải dạng thích tự ngược đãi bản thân"

Có lẽ yêu đơn phương nó chính là hành động tự ngược đãi nghiêm trọng nhất rồi. Tôi nghĩ thầm như vậy. 

"Còn mày thế nào?" - Tôi cũng hỏi.

"Ổn. Giờ tao làm trong một công ty nước ngoài. Lương tốt, thăng tiến ok"

"Tao tưởng mày muốn đi theo hướng nghiên cứu. Hồi đó mày hay nói như vậy mà, rằng một ngày nào đó, mày có thể nhận giải Nobel vì đã cứu thế giới"

"Còn mày thì cứ nói mãi rằng tao không được quên nhắc đến mày khi phát biểu nhận giải Nobel" – Off cười, nét mặt có thoáng cô đơn – "nhưng trong bằng ấy năm, mày đâu có ở bên để cổ vũ tao đâu"

Đôi tay cầm ly cà phê của tôi khựng lại một chút, nhưng rồi tôi cố gắng trấn tĩnh lại bằng cách đặt cái ly xuống bàn. Mày ổn mà Gun. Tôi tự nói với mình. Mày đã ổn được rất lâu rồi. Nên mọi thứ sẽ tiếp tục ổn thôi.

"Nhưng hẳn sẽ có rất nhiều người khác" – Tôi cố mỉm cười, chẳng biết do cà phê cho ít sữa, hay do nỗi chua xót trong quá khứ tràn lên khoang miệng, cổ họng tôi đắng ngắt - "Cà phê nguội rồi, tao đi pha ly khác"

"Ừ, rất nhiều người, nhưng chẳng có ai như mày hết, Gun" – Off cầm lên tách cà phê của tôi lên, khẽ nhấp một ngụm - "Đừng đi, còn ấm thế này mà..."

Tôi nhìn hành động đó, bỗng nhiên cảm thấy bực bội.

"Rút cục là mày muốn nói gì?" 

"Luôn bên cạnh tao, cổ vũ tao, khiến tao cảm thấy bình yên..." – Off  dịu dàng nhìn vào mắt tôi, nói rất nhẹ – "Tao chia tay Fern chỉ hai tháng sau khi chúng ta cãi nhau. Tao bắt đầu có nhiều thời gian một mình hơn, tao nghĩ đến lý do tại sao tao lại nghĩ Fern là tình yêu của đời mình" 

Off nhìn tôi một cách đầy trông đợi, như thể nó muốn tôi hỏi rằng lý do đó là gì. Có thể năm năm trước tôi muốn biết. Nhưng bây giờ, những điều đó đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. 

Off thở dài, nói tiếp.

"Ở cùng với Fern làm tao cảm thấy như hai đứa đang tách ra khỏi thế giới vậy. Giống như là chỉ có hai đứa tao cùng nhau chống lại thế giới vậy. Cảm giác không giống ở với bất kỳ đứa con gái nào khác" - Giọng Off bỗng cứng lại, ngập ngừng - "Cảm giác như... lúc ở với mày vậy!"

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng nó. 

"Rồi tao nhớ mày đến phát điên. Tao bắt đầu khám phá ra rằng không có mày, tao chỉ là một con rối gỗ được chế tác hoàn hảo luôn cố gắng làm hài lòng mọi người. Mày luôn ở bên tao, trong mọi giây phút quan trọng trong đời. Khi tao trẻ con nhất, vui vẻ nhất, buồn đau nhất"

"Càng nghĩ về mày nhiều, tao càng nhận ra Fern chỉ là một phiên bản nữ thay thế cho mày. Tao bắt đầu hiểu mày, hiểu thứ tình yêu đó của mày."

Tôi vẫn nhìn nó, lòng trống rỗng.

"Nhưng không đủ. Đó không phải là tất cả. Lần đầu tiên tao nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì về mày cả. Tao đã luôn trách cứ sự không dứt khoát của mẹ mình, nhưng dường như, tao cũng chả khác gì bà ấy. Bà ấy khiến tao đau khổ mà không thể vùng vẫy, còn tao, đã bỏ lỡ mất mày tận 7 năm".

"Bốn năm qua, mày biết tao sống như thế nào không Gun? Tao nhớ mày mỗi ngày. Tao cứ ôm những kỉ niệm của chúng ta mà sống. Nhưng tao có một ý nghĩ tức cười là, tao phải chờ đủ 7 năm, tao phải đền 7 năm yêu đơn phương của mày bằng bảy năm nhớ mày đến phát điên nhưng không thể gặp mặt".

"Tao đã luôn yêu mày, Gun. Chỉ là sau khi mày rời đi, tao mới nhận ra điều đó!"

Off vươn người, chạm tay vào khuôn mặt tôi. Lúc này tôi mới nhận ra đôi má mình đã lan tràn nước mắt. 

"Gun, tao có thể xin mày yêu tao thêm một lần nữa không?"

Off nói, ngón tay nó vẫn ở trên má tôi, gần như cố chấp không chịu buông. Trong đôi mắt nâu của nó, tôi đọc thấy rất nhiều sợ hãi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Off có thể sợ hãi đến như thế. Trong ký ức của tôi, nó phải ngang tàng, ngạo mạn, lười biếng, thản nhiên, thậm chí là đau khổ. Nhưng nó lại sợ hãi, và chính tôi lại là nguyên nhân của sự sợ hãi ấy.

Cả người tôi run lên. Tôi hiểu tất cả những gì Off nói. Nghĩa là nó cũng yêu tôi, nghĩa là nó luôn chờ đợi tôi trong dằn vặt. Nhưng khi tôi chạm lên ngực mình, trái tim ấy không còn sức mà loạn nhịp như trước nữa. Những vết thương ngày xưa đã lành lại từ lâu rồi. Chỉ còn những vết sẹo đang ở đó, nhắc nhở tôi về những tháng ngày cuồng nhiệt yêu thương. 

Giá mà sự thấu hiểu này đến với chúng tôi sớm hơn, trong những năm tháng tuổi trẻ ấy. Giá mà không hề có những hiểu lầm, bất an, mông lung và nghi kỵ. Giá mà tình yêu này chỉ toàn là những ngọt ngào yêu thương. 

Nhưng tôi biết giờ đây, mình phải đưa ra quyết định. Vì bản thân, cũng vì Off. 

---

Lời tác giả: Một chương nữa là cuối cùng rồi. Lần đầu đăng truyện lên wattpad, lại là truyện về OTP tôy rất yêu thích nên cũng có chút lo lắng. Mong là mọi người yêu thích câu chuyện này (và nhớ cmt để tôy có thêm động lực viết cho xong truyện mới nữa nhé!).

OFFGUN | LỜI YÊU CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ