4. Thời gian

1.1K 107 0
                                    

Tôi thường nghe người ta hỏi nhau rằng: "Yêu có ăn được không? Có phải không khí không? Có là điều kiện cần thiết để tồn tại không?". Bây giờ thì tôi có thể trả lời cho những người đó rằng: "Không. Nhưng yêu là điều kiện cần có để sống một cuộc đời ý nghĩa".

Nói dài dòng như vậy để nói rằng, đúng vậy, tôi không chết được.

Hay đúng hơn, thất tình chẳng làm mình đau lòng đến chết được.

Chết vì không được yêu thì thật là nhảm nhí. Có hàng vạn thứ khác ngang ngửa, hoặc quan trọng hơn cả tình yêu. Bạn không thể vì một thứ mà đánh đổi tất cả những thứ khác. Điều đó bất công với mọi người, cũng bất công với chính bạn.

Nhưng bạn được phép đau khổ, đúng không?

Hai tháng đầu tiên, tôi nhớ Off đến quằn quại. Hằng đêm tôi đều cầm điện thoại nhìn chăm chăm vào số nó. Tôi phải tự ngăn cản cái khao khát chạm tay vào nút xanh của màn hình chỉ để nghe tiếng ngái ngủ "Gì vậy" rất nhỏ quen thuộc. Và tôi cũng chẳng đếm được nữa, số lần tôi òa khóc khi nhớ lại kỉ niệm chung của hai đứa, và về nỗi ân hận khi lỡ cho nó biết tình cảm của mình. Tôi căm ghét bản thân rồi lại tự ôm lấy bản thân. Tôi khóc rồi tôi cười. Nhưng chỉ mình tôi biết.

Cảm giác chết dở sống dở đó thật chẳng giống với bất cứ thứ gì trên đời cả.

Ba tháng tiếp theo, tôi tốt nghiệp, sau đó lao đầu vào một dự án của Tay - một người bạn quen biết thủa còn Đại Học. Chúng tôi điều tra, xử lí các số liệu, liên hệ nhà tài trợ, tổ chức các event nhỏ. Tôi ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và trở về lúc nửa đêm. Chúng tôi ăn bánh mì cho ba bữa, uống cà phê như nước lọc và động viên nhau qua từng thất bại. Công việc khiến tôi không còn bị ám ảnh như trước, nhưng lại khiến cho nỗi nhớ càng thêm chết lặng. Mỗi khi có chút thời gian rỗi rãi giữa dòng người xuôi ngược, tôi đều chỉ mong được nhìn thấy Off. Không cần lâu. Không cần chính diện. Chỉ cần một chút thôi. Một khuôn mặt, một bóng lưng. Để biết xa tôi, nó có khỏe không, hoặc là, có bao giờ nhớ đến tôi không.

Nhưng may mắn, hoặc nực cười thay, tôi chưa một lần gặp được nó theo những cách ngẫu nhiên đó.

Một năm nữa trôi qua. Off dần dần trở thành ngăn tủ khóa kín trong trái tim tôi. Tôi biết rằng nó vẫn ở đó, ở nơi quan trọng nhất mà tôi không dám chạm vào. Tôi đã có thể nói vu vơ về nó với những người bạn thân, đã có thể xếp lại những món đồ kỉ niệm của chúng tôi vào một chiếc hộp lớn, và không một lần đụng tới. Tôi bắt đầu không tránh né các buổi cà phê cùng bạn bè chung, cũng không tìm mọi cách tránh nhắc về nó.

Dù sao, cuối cùng, tôi cũng chẳng có gì sai.

Ngoan cố, ích kỉ, ngu ngốc và tự biện hộ. Nhưng cuối cùng, không phải tôi chỉ là thằng nhóc mang theo thứ tình yêu tuyệt vọng mà sống hay sao? Nếu tôi không tự thương chính mình, thì còn ai có thể thương tôi được nữa đây?

Bốn năm đã trôi qua. Tôi vẫn không dám nói mình đã ngừng yêu Off. Với cậu ấy, tôi không chỉ yêu, mà còn ám ảnh và cố chấp. Tôi đã buông được cố chấp, đã không còn ám ảnh. Đến cuối cùng thì cũng chỉ tình yêu còn lại đó, bình lặng đến thanh thản. Một tình yêu lặng lẽ dù chẳng cần một lời hồi đáp. 

"Mày có bao giờ nghĩ nếu gặp lại Off, hai đứa mày sẽ như thế nào không?" – New, một đứa bạn chung của chúng tôi từng hỏi như vậy.

"Ai mà biết!" – Tôi nhún vai, nhấp một ngụm cà phê nhiều sữa – "Lúc đầu tao nghĩ tao sẽ khóc lóc thảm thiết lắm. Sau đó thì muốn tát nó một cái. Nhưng đến bây giờ, tao cũng chẳng biết nữa...". 

New im lặng nắm lấy bàn tay tôi, mỉm cười.

"Hình như mày đã thực sự buông được rồi!"

"Ừ" - Tôi gật đầu - "Rất vất vả, nhưng có lẽ tao đã làm được!".

Sau đó, tôi nghiêng đầu chọc nó.

"Mày đừng lo chuyện bao đồng nữa. Nghĩ cách mà giải quyết đống lộn xộn của mày với Tay đi kìa!"

"Ài~~~" – New nằm rạp xuống bàn, khuôn mắt nhăn lại khi thấy bóng người ngoài cửa sổ - "Tình yêu thật phức tạp quá!"

"Thằng dở" - Tôi cười vào mặt nó - "Đi đi, đừng để bản thân phải hối hận".

New uể oải đứng lên, trước khi đi còn không quên nói với lại:

"Tao nói mày nha, đi kiếm một thằng cho đàng hoàng mà yêu đi. Cứ thế này không thấy có lỗi với bản thân hả?"

"Thôi thôi biến nhanh giùm tao" - Tôi đứng dậy đẩy nó ra cổng - "Bạn mày đẹp trai ngầu lòi, không già cũng không ế nhá!"

"Nhưng mà..."

Tôi đẩy New ra khỏi cửa rồi nhìn nó phụng phịu miễn cưỡng bước đến chỗ Tay. Hy vọng chuyện của hai đứa nó sẽ ổn thoả. Nỗi cay đắng của một cuộc tình đơn phương này, càng ít người phải chịu thì càng tốt. 

Rồi, tôi quay lại, nói với người con trai cứ mãi ngần ngừ không chịu bước vào.

"Còn mày, Off, mày định định đứng đó đến bao giờ?"

OFFGUN | LỜI YÊU CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ