1. GunATP

2K 120 0
                                    


Tôi tên là Gun, Gun Atthaphan Phunsawat

Hồi còn nhỏ, gần nhà tôi có một ông lão bán sách cũ. Tôi có thói quen hỏi ông bất cứ thứ gì mình nghĩ ra trong đầu. Có câu ông trả lời được, có câu ông lại đưa ngược vấn đề để tôi suy nghĩ, lại có câu ông đơn giản chỉ mỉm cười. Một lần, tôi hỏi ông về ý nghĩa những cái tên. Ông bảo vậy thì tôi nên hỏi mẹ. Mỗi bậc cha mẹ đều gửi gắm một mong mỏi vào tên của con cái mình. Có người mong con khoẻ mạnh, có người mong phồn hoa, có người mong hạnh phúc. 

Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng cũng không hỏi. Cái tên Gun của tôi, tiếng Anh có nghĩa là súng. Mọi người bảo tên nghe hung hăng, nên cái nết tôi cũng có vài phần ngoan cố. Mấy đứa bạn thân nói, tên mày như quả bom ngầm ấy, chẳng biết sẽ bùng nổ lúc nào. Tôi chỉ cười, bảo cuộc đời ai chẳng có số mệnh, phản kháng làm gì cho mệt. Vui thì cười, buồn thì khóc, khó khăn thì đối đầu. Như vậy, ít nhất chúng ta cũng sẽ lừa được bản thân rằng: không có thứ gọi là định mệnh hay số phận, chỉ có sự lựa chọn của chính bản thân mình mà thôi.

Tôi luôn rất giỏi trong việc tự lừa mình. Việc đó bắt đầu từ khi tôi gặp Off.

Mùa thu năm 16 tuổi, trong ngày đầu tiên bước vào phổ thông, tôi bị té xe đạp. Tôi vẫn nhớ cảm giác bất lực khi nhìn chiếc xe văng xa, còn mình thì nằm nghiêng sõng soài trên mặt đất. Mọi người lần lượt đi qua, vài người khác thì nhìn tôi ngần ngại, chỉ có một đám con trai tò mò đứng nói chuyện cách tôi mấy bước. Tôi nhắm chặt mắt, cầu nguyện cho họ mau mau đi hết đi. Nhưng giống như trêu tức, đám con trai ấy cứ đứng hoài đứng hoài. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nam tiến lại gần mình.

"Ê, mày có sao không?"

"..."

"Tụi bay dắt xe hộ nó đi, tao đỡ nó lên"

Khi đám kia lúi húi nhặt đồ dựng xe giúp, tôi thấy một bàn tay đưa về trước mặt mình. 

"Tao kéo mày đứng lên!"

Đó là một chàng trai có nụ cười sáng và khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt nhỏ xếch lên, đậm nét Trung quốc. 

"A" – Cậu ta đỡ tôi xong, định đi rồi, nhưng nhìn thấy cái đầu gối trầy xước của tôi lại cau mày cởi áo khoác – "Để tao đỡ mày đi tìm phòng y tế. Mặc vào đi"

Tôi nhìn chiếc áo khoác được khoác xộc xệch trên người mình, rồi lại nhìn lên gương mặt cao gầy trắng bóc ấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, người này thoạt nhìn khó ở, nhưng có vẻ là người tốt. 

Chúng tôi quen nhau từ đó.

Off rất kì lạ. Thoạt nhìn, nó là kiểu người sáng sủa, dạng luôn cười rất tươi và vô cùng thân thiện. Nhưng quen biết rồi tôi mới nhận ra đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Với những người thân thiết, Off cau có và ỷ lại lại đến buồn cười. Chúng tôi thường ngồi bên nhau hàng giờ liền. Tôi xem mấy tạp chí thời trang, nó thì im lặng nghe nhạc. Thỉnh thoảng tôi sẽ chạm nhẹ vai nó để chia sẻ một bộ đồ phối đẹp nào đó. Tôi là người duy nhất thấy nó khóc lóc trên sô pha vì nhân vật trong bộ phim yêu thích mất mạng. Tôi cũng là người duy nhất thấy dáng vẻ nhếch nhác của nó sau mấy trận đánh nhau với đám côn đồ lớp trên. Thời gian càng tăng, kỉ niệm giữa chúng tôi càng nhiều.

Như một lẽ tự nhiên, tôi yêu Off. Có lẽ tôi đã phải lòng nó ngay từ cái ngày đầu tiên, khi nó đưa tay về phía tôi lúc mọi người chỉ thản nhiên lướt qua rồi. Chỉ trong vòng một năm, tình cảm của tôi thăng cấp từ quan tâm bạn thân, đến thích bạn thân, cuối cùng là yêu bạn thân. Thật ra quan tâm hay thích hay yêu đều không quan trọng, giới tính cũng không quan trọng, bi kịch nhất trong tình cảm của tôi có lẽ là hai chữ "bạn thân".

Tôi bắt đầu lo được mất. Nói ra hay không là cả một vấn đề. Khi bạn đã có được cái gì đó trong tay, bạn sẽ không dám đưa nó ra đánh đổi với một thứ khác. Dù thứ khác ấy có lẽ sẽ giá trị và đáng giá hơn nhiều. Tôi thường hay nghĩ, nếu nói ra rồi, nếu Off không thích tôi, đến lúc đó tôi lại tay trắng thì biết làm thế nào?

Chúng tôi cứ như vậy hết ba năm phổ thông. Trong ba năm ấy, Off cũng quen một cô gái, nhưng sau đó nhanh chóng chia tay. Off không cho tôi biết lí do, chỉ biết rằng khoảng thời gian ấy nó rất buồn. Tôi cứ nhìn nó, lại ảo tưởng ra bản thân ở vị trí đó. Có lẽ, tôi sẽ là người ít tổn thương nó nhất, bởi vì tôi không đành lòng.

Trong lễ tốt nghiệp phổ thông, chúng tôi ngồi quanh đống lửa kể cho nhau nghe ấn tượng lần đầu gặp mặt. Ai đó nói vài thứ về tình yêu. Tôi cười xòa, tim lại trật một nhịp khi Off dựa vào vai tôi cười đùa cùng đám bạn. Lửa tan dần, đến cuối cùng, chỉ còn hai chúng tôi ngồi cạnh đám than bập bùng.

"Sau này mày sẽ ở bên tao thế này mãi chứ?" – Tôi nghe Off lười biếng hỏi – "Như một người bạn thân?"

"Như một người bạn thân" – Tôi trả lời, cổ họng đã đắng chát.

Lúc đó, trời sao đẹp vô cùng. Những ngôi sao sáng lốm đốm chấm trên nền đêm đen thẳm, trông như ông thần vụng về vừa đánh đổ một cốc sữa lớn. Nhưng nhìn cảnh đẹp ấy tôi chẳng thấy. Vì chúng đã bị nước mắt làm nhòe.

Còn Off, nó ngủ mất tiêu rồi.

Nó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nước mắt của tôi. 

Nghĩ vậy, nước mắt tôi chảy càng nhiều.

OFFGUN | LỜI YÊU CUỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ