1

1.4K 77 0
                                    


================================================================

Bầu trời Tokyo sẩm tối dù chỉ mới bốn rưỡi chiều. Từng đám mây đen ngòm kéo đến cuồn cuộn như muốn nuốt trọn lấy thành phố sầm uất bên dưới. Chẳng mấy chốc, làn mưa đổ ập xuống, ào ạt gột rửa mọi ngóc ngách. Bên trong tòa nhà cao tầng sang trọng, âm thanh từ trận vũ bão ấy bị ngăn trở chỉ còn lại tiếng ầm ầm không quá đinh tai.

Leah bối rối đứng giữa hành lang, cô đi lạc mất rồi. Xung quanh vắng ngắt không một bóng người, lại thêm khung cảnh âm u bên ngoài khiến cô càng sợ hãi. Nghệ sĩ mới nổi được Thiên Trúc chiêu mộ, Leah nghĩ mình đã dùng hết toàn bộ vận may trong đời rồi. Có lẽ là vậy thật nên ngày đầu đi làm thì bị lạc. Cả toà nhà như một mê cung thật không biết đâu mà lần, đến khi nhìn thấy một cánh cửa quen mắt, Leah đánh liều bước vào. Phía sau cánh cửa là một con đường nhỏ, các phòng tập trong toà nhà rất giống nhau, nhớ lại hình ảnh mình nhận được trong email cô mừng thầm nghĩ mình đã đến đúng nơi.

Ông trời đã phụ lòng Leah, đi hết con đường nhỏ ấy cô nhận ra đây là phòng tập gym chứ không phải phòng tập nhảy cô nên đến. Đèn được bật sáng trưng, chỉ có duy nhất một người bên trong, và Leah có thể chắc chắn đó không phải ma vì chả có con ma nào mà hình thể lại đẹp đến vậy.

Đôi chân dài được quần thể thao đen ôm lấy nhưng vẫn lộ ra vẻ rắn rỏi. Thân trên để trần phô bày cơ bắp hoàn mỹ. Leah nhìn đến mê mẩn anh chàng đang điên cuồng đấm bao cát giữa phòng kia. Nhịp tim cô tăng dần theo từng cú đấm, từng giọt mồ hôi rơi xuống tấm lưng mê người. Do quá mải mê nhìn ngắm, Leah không hề nhận ra anh chàng kia đã dừng từ bao giờ. Rồi đột nhiên, chàng trai ấy quay ngoắt lại nhìn Leah cất giọng hỏi "Là ai đang đứng đó?".

Leah lúc này mới hoàn hồn, hốt hoảng nhận thấy gương mặt của người này có phần đáng sợ. Vết sẹo dài như một con rết từ đỉnh đầu kéo xuống vắt ngang qua mắt trái. Đôi đồng tử dị sắc kì lạ nhìn chằm chằm về phía Leah khiến cô lạnh gáy, run rẩy nói :"Tôi bị lạc đường".

Chàng trai lúc này mới giãn mày từ tốn hỏi "Cô muốn đến đâu?".

"Phòng tập 3A - 6 ạ".

"Từ phòng này ra ngoài rẽ trái, đến cuối hành lang thì rẽ phải rồi đi thẳng. Rẽ trái lần nữa ở cái thang máy đầu tiên cô gặp, nơi cần đến nằm bên cạnh cầu thang thoát hiểm ấy".

"À ... Dạ ... Em cảm ơn anh nhiều ạ, chào anh em đi" Leah luống cuống.

Kakuchou vừa lau người vừa trả lời "Ừ, không có gì đâu".

Nghe được câu này là cô ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, tìm muốn văng khỏi lồng ngực. Vẻ ngoài của anh trai lúc nãy đúng là đáng sợ, nhưng phần lớn do Leah thấy vết sẹo nghiêm trọng quá thôi, hơn nữa lời nói cử chỉ của anh ấy dịu dàng đến lạ, ánh mắt nhìn cô không hề suồng sã mà có sự tôn trọng nhất định. Đi theo chỉ dẫn của chàng trai ấy, quả nhiên đến được phòng tập cô cần tìm.

Trông gương mặt hoảng hốt của Leah, giáo viên dạy nhảy không trách cứ mà còn lo lắng hỏi thăm. Leah từ từ bình tâm lại rồi mới kể chuyện. Thầy dạy nhảy nghe xong thở phào, cho Leah biết người cô gặp lúc nãy là Kakuchou, cấp cao trong công ty. Anh chàng ấy vẻ ngoài vậy thôi chứ rất tốn tính, Leah may mắn gặp được anh chứ nếu không kiểu gì cũng bị mắng. Tim Leah lại đập rộn ràng, quả là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

~~~

Bảy giờ tối, mưa đã ngớt hạt chỉ rơi lâm râm. Leah rệu rã sau buổi tập thất thiểu bước xuống nhà xe. Vừa xuống đến nơi, Leah gặp lại Kakuchou đang bị Ran ôm vai bá cổ kéo đi. Leah nhận ra Ran, một trong những idol hot nhất Thiên Trúc mà cô vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, ánh mắt Leah chỉ hướng về phía Kakuchou mà thôi, chẳng buồn cả việc xin chữ ký idol. Còn chưa kịp định hình thì một người nữa xuất hiện, Leah hoảng hốt nhận ra đó là Izana, minh tinh có số má nhất nhì giới giải trí hiện nay.

Vừa đến, Izana đã giật Kakuchou về phía mình, lấy chân đẩy Ran đi. Hai người có cự qua cự lại đôi chút và Kakuchou đã ở đó để ngăn lại. Nhìn chung có thể thấy họ chỉ đang đùa giỡn thân mật mà thôi. Gà nhà thân thiết với thượng tầng công ty cũng là chuyện thường, chưa kể gia thế Izana và Ran cũng rất dữ dội. Leah biết mình hoàn toàn không nên đến bắt chuyện nên chỉ đứng từ xa tiếc nuối nhìn bóng lưng Kakuchou rời đi. Nhưng cô đã là nhân viên chính thức, sau này muốn gặp anh thì vẫn còn nhiều cơ hội, nghĩ vậy Leah thấy an ủi hơn, rồi trở về nhà nghỉ ngơi.

[Tokyo Revengers] Chiếm Hữu - IzaKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ