5

309 39 5
                                    

Mùa hè đó in hằn sâu thẳm nơi tiềm thức. Cả trong mơ cũng chưa từng quên. Kakuchou tỉnh giấc, hơi men chuếnh choáng. Nhận ly nước lọc từ Hannah, một ngụm uống hết. Izana đã ra ngoài, có vẻ buổi tiệc đã bắt đầu.

Hannah muốn dặm lại lớp trang điểm, Kakuchou chờ cô ngoài hành lang. Đầu anh đã hơi nhưng nhức, nắn nhẹ hai bên thái dương hòng làm dịu cơn đau.

“Cậu không sao chứ?” Thanh âm trong vắt như chuông bạc. Ngữ điệu cơ hồ rất lo lắng. Hơn cả những điều ấy là sự quen thuộc đến từng thở. Giọng nói này, Kakuchou chưa bao giờ quên.

Hai mắt đầy ngạc nhiên mở to mà nhìn người phụ nữ trước mặt. Nàng dùng hết thảy sự dịu dàng đáp lại cái nhìn của anh. Vô tình cành khiến Kakuchou hổ thẹn, năm ấy mơ hồ rời xa, để lại nàng với trái tim tan vỡ. Nay gặp lại không khỏi ngượng ngùng.

“Nhìn vẻ mặt này là nhận ra tớ đúng không?”

Kakuchou cúi đầu gật gật, muốn nói nhưng xấu hổ nên chỉ có thể biểu hiện bằng hành động. Đầu lại cúi càng thấp, hi vọng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng khỏi ánh nhìn từ người kia. Hai tay xoắn xuýt, nhớ đến trong người còn hơi men, anh khẽ nhích ra xa sợ nàng bị ngộp.

Yuki trong lòng như có mùa xuân. Gặp lại anh nàng vui không tả nổi, lại thấy cái bộ dáng lóng ngóng này càng thêm thích thú. Như một thói quen, nàng ôm lấy hai bên má Kakuchou nâng khuôn mặt thương nhớ đã lâu, ngắm cho thật kỹ. Kakuchou bị nàng khống chế, mắt đảo lia lịa, nắm nhẹ cổ tay mảnh khảnh của nàng ý muốn Yuki bỏ ra.

Đúng lúc này Hannah bước ra từ nhà vệ sinh, cô đứng hình một lúc. Lại thấy Kakuchou hoảng hốt buông tay Yuki, nhưng vẫn là không đành nên mặt của anh vẫn được bàn tay nàng ôm lấy. Yuki lưu luyến cũng đành chầm chậm buông tha khuôn mặt anh.

Hannah rất nhanh lấy lại phong độ, chuyên nghiệp chào hỏi Yuki. Kakuchou cũng tận tình giới thiệu cả hai với nhau. Ngắn ngủi vậy thôi, rồi lại tạm biệt. Dù vậy duyên nợ của hai người chưa hẳn đã tuyệt.

Izana đầu óc hỗn loạn. Kẻ kia lại một lần nữa xuất hiện. Hắn không khỏi bồn chồn, thất thần suốt từ đầu buổi Ema lo lắng hỏi :“Izana, Izana anh bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?”

Shinichirou cũng hướng hắn hỏi han, chỉ có Mikey là ngả ngớn cà khịa :“Nhìn thằng chả chắc là táo bón rồi”, tự nói xong lại tự mình cười ha hả. Chỉ có điều hôm nay Izana không còn tâm trạng đâu mà đôi co với cậu nữa. Chính Mikey cũng không ngờ có ngày Izana chịu trận như thế.

Thấp thỏm mãi không yên, Izana lòng như lửa đốt, hắn muốn đi nhìn Kakuchou ngay bây giờ. Bỏ lại anh em còn ngơ ngác mỗi câu 'Em đi đây chút' rồi mất hút sau cửa lớn.

Hành lang im lặng độc mỗi tiếng bước chân nặng nề. Khớp tay hắn sớm đã siết chặt đến muốn nứt ra. Từ xa vọng đến âm thanh nói cười, Izana chợt giật thót, tim đập liên hồi. Gặp rồi sao, gặp lại nhau rồi sao? Sợ hãi trào dâng, ai ngờ được kẻ ngang tàng như Izana lại sợ hãi vì mấy thứ mơ hồ này. Hắn không muốn thừa nhận mình đang sợ, dần để sự tức giận chiếm đoạt tâm trí, thay hắn hành sự.

Nhìn thấy bên cạnh còn có Hannah hắn khẽ thở phào, cô ở đó hai người kia sẽ không nhắc nhiều đến những chuyện khi xưa. Kakuchou đã thấy Izana đang đi đến, chỉ là khuôn mặt hắn âm trầm khiến anh hơi lo lắng. Hắn đi một mạch đến chỗ anh, nắm tay kéo anh về hướng ngược lại. Hắn không nói, lòng bàn tay lại lạnh ngắt gắt gao siết chặt.

[Tokyo Revengers] Chiếm Hữu - IzaKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ