7

290 31 5
                                    

Tuyết phủ trắng xóa mọi cung đường, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé ngụp lặn giữa cái tiết trời khắc nghiệt. Đôi mắt ngấn lệ, không muốn nước mắt rơi xuống, đứa bé trai chừng tám tuổi đưa tay dụi đi. Vải cũ đã sờn khiến làn da mỏng manh đỏ ửng lên. Đồ mặc không đủ ấm, nó sớm đã lạnh đến tê tái. Nhưng thằng bé không thể về nhà, nơi đó không thể gọi là nhà, thế nhưng nó vẫn phải về... Khi bán được hết đống đồ này.

Hôm nay đặc biệt lạnh, người ta chẳng buồn ra cửa nên đến tối mịt vẫn còn nhiều món trong cái giỏ đan mộc mạc. Kakuchou rầu rĩ, môi nhỏ mím lại, loanh quanh ở con đường gần cô nhi viện thật lâu, cuối cùng quyết định trở về.

Người bảo vệ nhìn thấy nó cùng cái giỏ còn nặng trĩu thì khẽ thở dài. Nhìn ngang nhìn dọc rồi dúi cho nó một cái kẹo vào phần gấp nếp trên cái nón len đã phai màu. Kakuchou cúi đầu cảm tạ bảo vệ, bước về phía cánh cửa dẫn đến địa ngục của thằng bé.

Hôm nay cũng coi như may mắn, chỉ bị khẻ tay hai cái, nếu là ngày thường thì chân đã bị đánh cho sưng tấy rồi bị bắt quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ. Kakuchou lặng lẽ ngồi ăn hết phần cơm hẩm hiu cùng nhiều đứa trẻ khác tình trạng y hệt. Sau khi bố mẹ qua đời vì tai nạn, đám họ hàng xấu xa chia năm xẻ bảy tài sản bố mẹ để lại cho nó, vứt nó đến cái trại mồ côi ma quỷ này. Mấy đứa trẻ bị đưa đến đây hàng ngày phải làm việc nặng nhọc, không phải đi bán mấy món đồ lặt vặt thì là bán ma túy, thuốc phiện. Trẻ con làm những việc này sẽ không ai nghi ngờ, đám người độc ác vận hành nơi đây bóc lột bọn trẻ đến xương tủy, trong khi bản thân nhàn hạ đợi chúng đem tiền về.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nơi ở xuống cấp nghèo nàn bị bọn họ nhân đó kêu gọi quyên góp. Tiền về như nước nhưng cuộc sống của những đứa trẻ chẳng khá lên là bao. Kakuchou cứ nghĩ cuộc đời mình sẽ không thể cứu vãn được nữa, cho đến một ngày.

Vẫn là một ngày đông giá rét, năm đứa trẻ rúc vào nhau trong căn phòng gió lùa tứ phía hòng sưởi ấm. Cái chăn mỏng tang không đủ che chắn, đứa nào đứa nấy run cầm cập. Bên ngoài có tiếng xì xào của đám quản lý, Kakuchou chợt thấy lạ. Bình thường thì giờ này họ đã ngủ say như chết, trái tim bé nhỏ đập liên hồi, nó cứ bồn chồn lo lắng. Sau một hồi thì quyết định đi xem thử. Tém lại góc chăn cho những người bạn cùng phòng, Kakuchou rón rén mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang lạnh lẽo vọng đến tiếng nói từ căn phòng cuối cùng. Ánh đèn trong phòng hắt xuống nền nhà mấy bóng người. Kakuchou tiến lại gần cúi người thật thấp nghe lén.

Gã to béo nhất cười ha hả giọng ồm ồm như cái loa bị hỏng "Chúng ta đã kiếm được cả bộn rồi lũ cớm mới đánh hơi được, rặt một lũ hề"

Người phụ nữ với vẻ ngoài dịu dàng như thần tiên nhưng mồm đang phì phèo thuốc lá đáp lại "Nhưng không thể lơ là biết chưa, dù sao cũng bị lộ hành tung rồi, phải giải quyết cho sạch sẽ"

"Yên tâm, tụi tao đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, ngày mai sẽ xong xuôi tất cả" một trong hai tên còn lại lên tiếng.

"Giữ lại mười đứa nhỏ tuổi nhất, còn lại thì cho tụi nó hóa tro cùng nơi này " người đàn bà lạnh tanh nói.

[Tokyo Revengers] Chiếm Hữu - IzaKakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ