Bước vào mùa mưa, ngày nào bầu trời cũng âm u, ảm đạm. Kakuchou lại khá thích kiểu thời tiết này. Anh vừa hoàn thành xong công việc buổi sáng và đang chuẩn bị đi ăn trưa thì Izana gọi đến, trưa nay hắn rảnh nên rủ anh đi ăn cùng. Hắn còn nói sẽ qua đón anh, Kakuchou thầm nghĩ tên này sao không chút ý thức được mình là người nổi tiếng tí nào nhỉ, muốn làm gì thì làm nấy. Kakuchou làm sao có thể từ chối, nên chỉ đành ung dung chờ đợi.
May sao Izana biết lựa chỗ kín đáo, không lo mấy tay săn ảnh làm phiền, quán mì của anh em Kawata. Anh em nhà này đi bán mì chỉ vì đam mê thôi, nhưng tay nghề tốt, lại thêm vẻ ngoài cũng bô giai nên nhanh chóng nổi tiếng. Khá nhiều người trong giới truyền thông biết gia thế của họ nên không dám đến làm phiền dù chỉ là chi nhánh đi chăng nữa, mấy quán mì của hai anh em trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người nổi tiếng.
Izana đã đặt chỗ ngồi trong phòng cho riêng tư, đồ ăn cũng đặt sẵn đến nơi chỉ cần ngồi đợi. Trong lúc đó, hắn thao thao bất tuyệt đủ chuyện hằng ngày, nào là cự cãi với em trai, nào là gặp phải mấy người mới tâm cơ. Kakuchou chỉ thấp giọng bình luận vài câu vì anh biết Izana chỉ đang muốn giải toả bức bối. Người nổi tiếng phải giữ gìn hình ảnh bản thân, dù Izana có bá đạo đến đâu thì chí ít vẫn cần có một hình ảnh tốt. Sự đáng sợ của dư luận giới giải trí đã kinh qua không biết bao nhiêu lần, đã dấn thân vào thì ít nhiều phải chịu ràng buộc bởi những quy tắc của nó.
Mỗi lần gặp nhau, hai người đều là như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc thì Izana đã chả còn gì để kể, rồi hắn bắt đầu hỏi về chuyện của anh. Kakuchou không hề hay biết rằng, mỗi ngày chuyện của anh đều được báo cáo lại cặn kẽ cho Izana mà kể tuốt tuồn tuột. Các mối quan hệ khác trong cuộc sống của anh bị hắn hạn chế đến mức tối đa. Kakuchou không hề suy nghĩ nhiều về vấn đề này, vốn thì anh cũng có khá nhiều bạn nên không thấy gò bó nghẹt thở, và chỉ đơn giản cho rằng đây là sự quan tâm khá bình thường của Izana. Bởi vì những tổn thương trong quá khứ vẫn còn ám ảnh khiến hắn sợ hãi sự mất mát.
Dùng bữa xong Izana đưa Kakuchou về công ty rồi ở lại luôn làm anh bất ngờ "Sao mày nói chỉ rảnh buổi trưa thôi mà?".
"Giờ thì tao muốn rảnh hết tuần luôn, tao bảo Kokonoi rồi. Tối nay tao ở lại nhà mày".
Đã quá quen với tính cách muốn là làm của hắn, anh chỉ đành chiều theo. Izana bắt anh ngồi làm việc ở sofa để hắn có thể ngồi cạnh. Chơi điện thoại được một lúc, Izana thấy buồn ngủ liền lấy đùi Kakuchou làm gối rồi đánh một giấc ngon lành. Kakuchou không dám bỏ đi chỉ còn biết cởi áo khoác ra đắp cho hắn.
Izana có vẻ thực sự mệt mỏi, ngủ liền tù tì đến chiều. Lúc gắn tỉnh dậy đã thấy Ran đang ở đây, ngồi cạnh bên còn lại của Kakuchou cùng anh chơi game. Thấy hai người châu đầu thân thiết khiến Izana nổi cơn ghen, quay đầu cắn vào bụng Kakuchou. Anh giật mình nhìn xuống, nhăn nhó nói :"Cái gì của mày vậy? Mắc gì cắn tao Izana?".
"Thằng Ran ồn quá nên tao cắn đấy, làm sao?".
"Thế mày cắn nó đi, cắn tao làm đếch gì?".
"Ủa gì, tao có làm gì đâu?".
Izana không nói thêm câu nào, dụi đầu vào bụng Kakuchou, hai tay hắn vòng qua eo anh ôm chặt lấy, giọng lèm nhèm :"Tao đau đầu, xoa đầu cho tao".
Kakuchou đành cất điện thoại đi, xoa bóp thái dương cho hắn. Ran ngồi cạnh khúc khích cười, cũng giả vờ đổ gục xuống vai Kakuchou nói "Tao đau ngực quá, xoa cho tao đi".
Izana đang nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc từ Kakuchou nghe xong liền bật dậy, hét lớn "Mày không được xoa cho nó, xoa cho tao này, tao cũng đau".
"Nó xoa cho mày nãy giờ rồi, đến lượt tao chứ".
"Tao đếch cần biết".
"Thôi, tao không xoa cho đứa nào nữa đâu, đau thì đến bệnh viện đi". Nói rồi Kakuchou toan đứng dậy thì Ran đè anh ngã sấp xuống, sau đó gã ngồi lên mông anh khiến anh không sao đứng dậy được.
Izana thấy vậy điên tiết lên nhào tới kéo Kakuchou ra. Thân trên của Kakuchou bị hắn ôm lấy dùng sức kéo, thân dưới bị Ran đè chặt không động đậy nổi. Vừa đau vừa bất lực, anh gào lên "Buông tao ra hai thằng dở này".
Anh vừa dứt câu thì cửa phòng làm việc bật mở, người lao vào hớt ha hớt hải hét lớn "Buông anh Kakuchou ra mau", khiến ba người sững sờ. Izana tranh thủ đạp Ran té ngửa ra sau rồi nhanh chóng ôm trọn lấy Kakuchou vào lòng quay sang kẻ không mời cậu gắt hỏi "Mày là đứa nào mà bắt tao buông? Biến đi trước khi tao đục vỡ mặt mày".
Bấy giờ Leah mới nhận thức được mình vừa làm gì. Cô đã gào lên với những người có sức anh hưởng trong giới, nhưng nhìn thấy Kakuchou bị họ động tay động chân thì rất hoảng loạn, chưa kịp nghĩ đã xông vào trong. Nhưng từ khung cảnh vừa rồi Leah có thể nhận ra, hai người kia đều có ý với Kakuchou còn bản thân Kakuchou thì không hề hay biết gì
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Chiếm Hữu - IzaKaku
FanficIzaKaku Hint RanKaku Máu cún, tranh giành chải máu, bủh bủh lmao