Nhớ hôm đó...
Hôm đó mình đã nói gì nhỉ? Izana đã nói gì...
Đèn trần lấp lánh hơi chói mắt, anh đưa tay dụi dụi mi tâm cho đỡ mỏi, trong đầu chợt nhớ về những ngày xưa cũ. Anh chỉ loáng thoáng rằng Izana đã rất tức giận và làm dữ, sau đó chuyện gì xảy ra thì anh không nhớ nữa. Với sức lực của anh bây giờ, muốn làm gì cũng khó.
Ở lâu trong một không gian hẹp làm anh khó chịu. Khó chịu hơn là Izana mỗi khi đến đều...
Kakuchou thừa nhận chưa bao giờ ngờ đến việc Izana mang loại tình cảm đặc biệt với mình. Thậm chí làm đến mức như này. Anh không có ý định xuôi theo mà từ bỏ, anh phải rời khỏi đây, nhưng qua vài lần thăm dò thì biết chắc xác suất Izana đồng ý là rất thấp, cho đến hôm nay.
Izana vẫn như mọi khi,vừa vào cửa đã than thở mình mệt mỏi như nào, rằng hắn nhớ anh như nào. Chỉ có điều sắc mặc của Izana không được tốt lắm, trông hắn như sắp kiệt sức đến nơi. Hắn thường bắt Kakuchou xem tivi cùng mình trước khi ăn tối, và anh phải ngồi vào lòng hắn. Chính vì vậy anh phát hiện thân nhiệt của hắn rất cao, có lẽ đang sốt.
"Izana, đưa trán đây" anh quay nhẹ người nói với hắn, bắt gặp đôi mắt hơi mơ màng như đang rất mệt và có thể đổ gục bất kỳ lúc nào.
"Đây" Izana gật gù, đặt cằm lên vai anh, ngước nhìn lên đôi mắt dị sắc mà mình si mê. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại khi Kakuchou vươn tay sờ lên trán hắn.
"Đúng là sốt rồi, đã ăn gì chưa?"
"Chưa, muốn cùng ăn với mày"
Vừa nói, Izana vừa nhoài người hôn lên trán Kakuchou một cái. Ôm eo anh cùng đến nhà bếp. Có lẽ do thấy Kakuchou chịu ngoan ngoãn, hắn buông lỏng phòng bị một chút vì cho rằng mình rất hiểu Kakuchou.
Đi chưa được bao nhiêu, Kakuchou đột nhiên cảm thấy sức nặng tăng dần. Izana ngất xỉu, người hắn nóng hừng hực.
Chính là lúc này!
Não anh nhảy số cực nhanh, phải chớp lấy thời cơ ngay. Kakuchou dìu hắn về giường, trong lúc đó có một cái hộp nhỏ rơi ra từ túi của hắn. Sau khi đặt hắn xuống, anh liền mở ra xem. Bên trong là một ống tiêm, giống hệt thứ hắn thường tiêm cho anh lúc anh không ngoan.
Nhìn Izana lì bì trên giường, anh đánh bạo đến bên. Đột nhiên hắn mở mắt nhưng không để ý thấy biểu hiện lạ của anh. Kakuchou nhanh tay giấu cái hộp, cố tỏ ra dịu dàng nhất có thể.
"Hãy uống ít nước nhé?"
"Ừ" hắn cười nhẹ, khẽ chạm lên gò má còn lờ mờ vết bầm chưa tan hết. Trong cơn mê sảng Izana thực sự cho rằng Kakuchou đã chịu hàng phục.
Anh chạy ngay vào bếp khi chắc chắn Izana đã thiêm thiếp. Sau một hồi loay hoay để xem xét rằng thứ thuốc này không mùi không vị, anh bơm hết cả ống tiêm vào ly nước. Rồi như không có gì đem ra cho hắn. Izana mê man phải lay một lúc mới lờ đờ mở mắt, anh đỡ người hắn dậy giúp hắn uống nước.
Uống xong, hắn xoay người ôm lấy eo anh. Thân nhiệt nóng bỏng như những lần cưỡng ép anh hoan ái. Trong không gian yên tĩnh hắn lầm bầm thật nhỏ 'đừng rời xa tao'
Kakuchou hồi hộp chờ đợi từng phút giây. Qua thật lâu sau anh khẽ gọi tên hắn, Izana không có chút động tĩnh. Kakuchou cẩn thận ngồi dậy, khẳng định hắn thật sự đã chìm sâu vào giấc ngủ mới bắt đầu lục lọi tìm chìa khoá.
Trên người hắn không có, anh chạy ra phòng khách tìm trong cái áo khoác hắn bỏ trên sofa, cũng không có. Kakuchou vò đầu bứt tóc, phút chốc hơi hỗn loạn. Anh quay lại bên Izana tìm thật kỹ lần nữa, dưới lớp áo cổ lọ có gì đó hơi nhô lên. Kakuchou lôi ra một cái vòng cổ, hai mặt dây chuyền có hình dạng rất lạ, mà một trong hai có vẻ rất khớp với cái lỗ của còng chân.
'Mở được rồi! thực sự mở được rồi'
Kakuchou reo hò trong tâm trí, trái tim không tự chủ đập liên hồi. Cánh cửa ra của cái địa ngục giam cầm anh cuối cùng cũng mở. Sau nó là một cái hành lang thật dài. Anh dốc sức mà chạy, qua một chỗ ngoặt liền nhìn thấy cầu thang dẫn lên trên. Anh chạy thật lâu, cuối cùng cũng thấy ánh sáng le lói và anh nhận ra mình đã chạy đến hầm xe của trụ sở Thiên Trúc, có lẽ căn phòng được xây dựng bên dưới.
Không dám ở lại lâu, Kakuchou chạy thẳng ra ngoài đường, lúc này mới ban trưa xe cộ tấp nập. Người ta không khỏi ngoái đầu nhìn người đàn ông kỳ lạ đi chân đất, mặt mũi bầm dập hổn hển chạy. Lâu ngày không ra nắng anh choáng váng vô cùng, đến khi đôi chân lảo đảo sắp ngã thì được đỡ lấy. Sợ rằng đó là Izana nên anh chưa kịp nhìn đã vùng chạy, chỉ đến khi Ran mạnh mẽ gọi tên Kakuchou anh mới có thể buông lỏng đôi chút. Ngay sau đó chỉ thấy trời đất tối sầm, anh lịm đi trong vòng tay người nọ.
~~~
'Cái quái gì đã xảy ra với nó vậy?' Ran không ngừng tự hỏi trong lúc bác sĩ riêng kiểm tra cho anh. Sau khi nhận được bản báo cáo thương tích, hắn không khỏi rùng mình. Kẻ nào có thể khiến Kakuchou thành ra như vậy.
Kakuchou ngủ hết một ngày một đêm. Ran không dám rời đi quá lâu. Cho đến lúc anh tỉnh giấc vào tờ mờ sáng, cục cựa ngồi dậy định rót nước uống thì đánh thức Ran đang lim dim trên cái ghế bành gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Chiếm Hữu - IzaKaku
FanfictionIzaKaku Hint RanKaku Máu cún, tranh giành chải máu, bủh bủh lmao