Chương 12: Vật nơi dị thế

49 9 0
                                    


Gió lạnh nhẹ thổi, trời sáng khí trong. Mộ Quân Niên theo lời giáo thụ của Họa Khanh Nhan “luyện tập” tân kiếm pháp.

Chỉ qua mấy tháng thời gian, thân hình thiếu niên đã trở nên càng thêm kiện thạc đĩnh bạt. Tuổi tác này của y đúng là thời điểm trổ mã cao lớn hơn. Vóc dáng Mộ Quân Niên từ từ lớn lên, thể xác và tinh thần y vốn đã thành thục, hoàn toàn rút đi vẻ non nớt cùng đơn bạc của thiếu niên, biến thành một nam tử tuấn lãng thân cao vai rộng.

Mộ Quân Niên ngộ tính tu luyện cực cao, rất nhiều lần đều không cần Họa Khanh Nhan lặp lại lần thứ hai đã có thể lý giải đúng chỗ, hoàn mỹ mà triển khai thuật pháp.

Thế nên, mấy tháng qua Họa Khanh Nhan cơ hồ không có một chút cơ hội để thể hiện bản thân, phát huy tác dụng làm sư tôn. Hắn chỉ có thể lười nhác mà dựa cả người lên ghế nằm phơi nắng, ăn điểm tâm ngọt xem thoại bản.

Họa Khanh Nhan đem sách chắn tầm nhìn kéo xuống một chút, nhìn thử tiến độ luyện tập của Mộ Quân Niên. Trong nháy mắt Mộ Quân Niên xốc lên kiếm khí sắc bén kia, đột nhiên xảy ra vấn đề. Kiếm phong Mộ Quân Niên chém ra hơi hơi chếch đi, tuy chỉ là độ cung nhỏ, nhưng bởi vì một “sai lầm”, lại không thể tự nhiên dung hợp sử dụng chiêu thức tiếp theo.

Họa Khanh Nhan rốt cuộc cũng bắt được cơ hội biểu hiện trước mặt đồ đệ, ánh mắt sáng lên, vội nói: “Chiêu này của ngươi không đúng.”

Họa Khanh Nhan buông sách xuống, vỗ vỗ đánh rơi vụn bánh ngọt trong tay, đứng dậy đi đến bên người Mộ Quân Niên: “Hướng đi chính xác của kiếm phong hẳn phải là đây.”

Hắn vừa nói vừa nắm chuôi kiếm của Mộ Quân Niên, ôn thanh tiếp tục lên tiếng: “Đến, ta dạy ngươi. Nhìn cho rõ.”

Mộ Quân Niên trơ mắt mà nhìn sư tôn cầm cả tay y lẫn chuôi kiếm, lòng bàn tay hắn áp lên mu bàn tay y, bên tai Mộ Quân Niên tức thì vang lên một trận âm thanh vù vù, trong đầu trống rỗng.

Mười dặm gió nhẹ từ từ lướt qua, nhu tình thổi quét trên gò má hai người. Vài sợi tóc đen của Họa Khanh Nhan phất qua đầu ngón tay Mộ Quân Niên, mang đến cho tâm y một loại cảm xúc run rẩy.

Mộ Quân Niên được sư tôn nắm lấy tay giáo tập, tim nhảy lên lộn xộn, vô pháp bình tĩnh, càng không đè được gợn sóng tạp niệm.

Kỳ thật mấy thứ này y đã sớm biết, y có được ký ức kiếp trước, tu luyện quả thực đã khắc vào thân thể y, tồn tại trong đầu y, nhưng y vẫn lựa chọn cố ý làm sai.

Lúc trước Mộ Quân Niên vẫn luôn cho rằng, cố làm ra vẻ cố lộng huyền hư* là việc thật ngu xuẩn. Giờ khắc này y mới biết được, tàng xảo với vụng** so với việc kia còn ngốc hơn. Rung động và khắc chế, dễ tra tấn nhân tâm nhất.

(*) Cố lộng huyền hư: Làm ra vẻ cao siêu, hiểu biết nhiều chuyện.

(**) Tàng xảo với vụng: Cố ý tỏ ra vụng về.

Mộ Quân Niên cả người cứng đờ, ngay cả lòng bàn tay cũng thấm đầy mồ hôi.

Họa Khanh Nhan cầm tay y, mang theo y múa may một hồi, nghiêng đầu hỏi: “Nhớ kỹ chưa?”

[Edit_ĐM] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ