Chương 18: Chuyện cũ năm xưa

32 4 0
                                    


Trên đường người người chen chúc, mỗi hàng quán hiện ra đều buôn bán không tồi. Họa Khanh Nhan dừng lại trước quầy bán đồ chơi làm bằng đường, do dự mãi mới ngập ngừng hỏi Mộ Quân Niên phía sau: "Khụ, đồ nhi. Vi sư mua cho ngươi đồ chơi bằng đường, ngươi muốn hình dáng thế nào?"

Mộ Quân Niên đứng sau hắn nghe vậy liền ngẩn ra, khóe mắt không nhịn được hơi cong lên đong đầy ý cười. Y dường như xuyên qua màn che mỏng mà nhìn thấy dáng vẻ thèm muốn nhưng lại e ngại của sư tôn.

Mộ Quân Niên cười một tiếng, không vạch trần hắn, "Con thế nào cũng được. Sư tôn nói cái gì thì là cái đó."

Họa Khanh Nhan lập tức vui vẻ, đám mây đen u ám trong lòng cũng tan biến sạch sẽ, hắn chỉ chờ câu này của y. Ánh mắt hắn sáng lên, trong tiếng nói cũng mang theo vui mừng, "Ông chủ, ta muốn hai món đồ chơi làm bằng đường trông giống linh sủng, muốn đáng yêu một chút."

Mộ Quân Niên nghe được hai chữ "Linh sủng", cảm xúc trong mắt hơi đổi, có chút không vui, giấm chua.

"Được rồi!" Ông lão nhiệt tình đáp lời, dùng muỗng múc đường mía lên bắt đầu vẽ. Kỹ thuật của ông cực kỳ thành thạo, tay nghề vô cùng tốt, rất nhanh đã dùng đường làm xong hai con linh sủng ngây thơ chất phác.

Mộ Quân Niên trả tiền, Họa Khanh Nhan duỗi tay nhận đồ chơi làm bằng đường kia, cười nói cảm ơn. Hắn xoay người đưa cho đồ đệ một cái, Mộ Quân Niên rũ mi, do dự một chút vẫn nhận lấy, "Cảm ơn sư tôn."

Có màn che, Họa Khanh Nhan thoải mái ăn đồ ngọt. Giờ phút này tâm trạng hắn rất tốt, vừa ăn đồ chơi bằng đường vừa ôm linh sủng chạy loạn khắp nơi, nơi nào mới lạ thú vị liền chạy đến xem.

Họa Khanh Nhan bị một quầy hàng bán búp bê gốm sứ hấp dẫn, đứng nhìn hồi lâu. Mộ Quân Niên đi lên trước nói: "Sư tôn nhìn trúng cái nào? Nếu thích cứ mua về."

"...Không cần, ta chỉ nhìn chút thôi." Họa Khanh Nhan thầm nghĩ: [Ta cảm thấy thứ này khá mới mẻ nên tò mò thôi.]

Hắn cũng đã bao nhiêu tuổi rồi... còn muốn mua đồ chơi?

Họa Khanh Nhan không nhìn nữa. Hắn vừa quay đầu lại liền chú ý tới đồ chơi bằng đường chưa động một miếng trong tay đồ đệ. Hắn nhịn không được hỏi: "Hửm? Sao ngươi không ăn?"

Mộ Quân Niên sửng sốt nhìn đồ vật trong tay, bất đắc dĩ mà cười cười: "Con không thích ăn đồ ngọt."

Y không phải sư tôn, đối với loại đồ ăn vặt cho trẻ con này hoàn toàn không có hứng thú.

Họa Khanh Nhan nhớ lại, đồ đệ hình như không thích ăn đồ ngọt thật. Hắn tiếc nuối: "Nhưng không ăn sẽ bị chảy."

Lãng phí...

Mộ Quân Niên mắt khẽ di chuyển, y đưa đồ vật trong tay mình cho sư tôn, nói: "Vậy sư tôn ăn đi."

"Cũng... được." Thanh Phong Tiên Tôn khụ một tiếng rồi nhận đồ chơi làm bằng đường, còn không quên bổ sung thêm: "Vi sư cảm thấy lãng phí rất đáng xấu hổ, nên thay ngươi giải quyết, không có lần sau."

Mấy ngày này, Mộ Quân Niên gần như cùng sư tôn đi khắp thành nội.

Đường phố cửa hàng san sát, cờ hiệu của các cửa hàng tung bay trong gió. Bọn họ đến quán trà nghe thư, tới tửu lầu xem diễn, còn đi dạo hàng y phục...

[Edit_ĐM] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ