Chương 16: Kết hạ huyết khế

34 4 0
                                    

Edit: ThienY0506
Beta: Lann_00
================

Lửa trong động tỏa ra hơi ấm. Họa Khanh Nhan nấu tuyết thành nước ấm, lau mặt cho đồ đệ.

Chỉ mấy tháng trôi qua, Mộ Quân Niên đã không còn là dáng vẻ thiếu niên, dần trở nên lạnh lùng như kiếp trước. Ngũ quan y cực kì cân xứng, dù đang nhắm mắt cũng lộ rõ vẻ sắc bén.

Họa Khanh Nhan nhịn không được mà xoa mi tâm y, tựa như muốn vuốt phẳng chữ xuyên* giữa mày y.

(*) Chữ xuyên là chữ này: 川 ý chỉ nếp nhăn giữa trán mỗi khi nhíu mày.

Ngoài động, một con linh thú cẩn thận ló đầu vào, nhỏ giọng kêu một tiếng giống như hỏi đang Thanh Phong Tiên Tôn, tiểu chủ nhân của chúng nó thế nào rồi?

Họa Khanh Nhan nói: “Bây giờ mới biết mình quá tay?”

“Ngao…” Linh thú có màu lông xám trắng đan xen cúi đầu dùng chân không bị thương cào cào đất, không dám kêu to. Linh thú tuyết trắng kia cũng chầm chậm đi đến, an ủi liếm tai bạn mình.

“Không có việc gì.” Họa Khanh Nhan không đành lòng trách cứ nó, dù sao trước khi chính thức nhận chủ, nó không tự áp chế được hung tính. Huống chi Mộ Quân Niên vì tự bảo vệ mình mà xuống tay tàn nhẫn, khiến chúng nó bị thương. Chúng nó mất khống chế cũng là điều bình thường.

Họa Khanh Nhan nói: “Các ngươi hiện tại còn chưa cùng Mộ Quân Niên kết huyết khế hoàn chỉnh. Chờ lát nữa y tỉnh, các ngươi cố gắng kiềm chế một chút.”

Đừng lại kích động đả thương y.

“Ngao…” Linh thú nghe lời gật đầu, rời khỏi động.

Một lát sau, bên ngoài cửa động phát ra ánh sáng chói mắt. Sau tiếng vang lớn, hai vật nhỏ như mèo cẩn thận đi vào.

Họa Khanh Nhan nhìn về hướng phát ra tiếng động, hai hàng lông mày bất giác nhướng lên. Hai linh thú kia vậy mà lại thu nhỏ thân hình, biến thành mèo nhỏ vô cùng đáng yêu~

Có lẽ là chưa thích ứng được, hai linh thú nhỏ đi mấy bước cũng không xong, té một phát liền bắt đầu lăn, trực tiếp lăn đến bên chân Họa Khanh Nhan.

Họa Khanh Nhan nhìn hai tiểu gia hỏa này, một cục tròn vo nho nhỏ, cực kì đáng yêu!

[Đáng yêu! Muốn sờ!]

Trong lòng Họa Khanh Nhan kích động, nghĩ gì làm nấy. Hắn duỗi tay ôm hai đứa nhóc trên mặt đất vào lồng ngực.

Lông sạch sẽ xinh đẹp, sờ rất mềm, linh thú được sờ thoải mái nheo mắt lại, dùng đầu lưỡi phấn nộn liếm lòng bàn tay Họa Khanh Nhan, ở trong lồng ngực hắn chuyển mình, để lộ cái bụng mềm mại ý muốn được sờ thêm.

[A a a a a! Sao có thể đáng yêu như thế!] Họa Khanh Nhan nội tâm cuồn cuộn: [Vì sao kiếp trước chúng nó chưa từng biến thành thế này!]

Những năm đó hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ gì a a a a!!!!

Đồ đệ bị bỏ quên ở một bên: “…”

Ánh lửa chiếu trên khuôn mặt Mộ Quân Niên cũng không thể làm dịu đi đường nét góc nghiêng của y. Mộ Quân Niên hôn mê tận nửa ngày đột nhiên mở to hai mắt.

[Edit_ĐM] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ